13.

491 61 14
                                    

Tại nhà hàng nằm giữa dòng thành phố nhộn nhịp của Seoul nhưng bên trong lại mang một không khí ấm áp của gia đình. Hôm nay là tết trung thu, cho nên nhà hàng trở nên đông đúc hơn vì ngày đoàn viên.

Khác với không khí ồn ào, náo nhiệt bên ngoài thì bên trong một phòng yên ắng nhằm bảo đảm riêng tư cho khách hàng có nhu cầu, cả nhà của Yunjin đang ngồi ở bên trong để chờ đợi nàng đưa con dâu cùng đứa cháu ngoan của mình đến, món ăn cũng đã được mang ra đặt sẵn đầy ắp ở trên bàn.

Kazuha lúc này đứng trước cánh cửa thì càng trở nên hồi hộp hơn ban nãy rất nhiều, em cảm nhận được nhịp tim của mình cũng đập nhanh đến dữ dội. Kể cũng thật lạ, dù sao thì cũng chẳng phải là kiểu lần đầu gặp mặt để ra mắt gia đình người yêu. Nàng và em lúc trước đã kết hôn với nhau thì xem như đây chỉ là ăn một bữa cơm cùng với ba mẹ của vợ cũ, cũng không cần phải hồi hộp đến như vậy. Nhưng Kazuha lại trở nên ngại ngùng và lo lắng khi phải đối diện với tình huống hiện tại.

Yunjin nhìn thấy hết những biểu cảm trên gương mặt em, nàng hiểu rõ em lúc này đang rất căng thẳng nên đã nắm lấy tay em để trấn an.

"Zuha, em thả lỏng một chút. Ba mẹ đều rất thương em, chúng ta đều là người một nhà không cần phải lo lắng"

Nhận được một cái gật đầu từ em, nàng cũng mỉm cười rồi nắm tay em cùng con gái mở cửa tiến vào bên trong. Cánh cửa được mở ra ánh mắt của ba người trong phòng đều dồn về phía cửa, Kazuha nhìn nét rạng rỡ trên gương mặt họ khi thấy mình xuất hiện thì cũng lên tiếng lễ phép chào hỏi.

"Ba, mẹ"

Bà Huh vừa nhìn thấy Kazuha bước vào bàn liền kéo tay em lại để em ngồi cạnh bà.

"Con gái, nào qua đây. Ngồi lại đây với mẹ"

"Chị dâu, chị khỏe không ạ"

"Em là Rachel sao? Em bây giờ lớn thật đấy lại còn xinh đẹp như thế nữa"

Kazuha xoay qua nhìn thấy Rachel đang lên tiếng chào hỏi mình thì cũng vui vẻ tiếp lời con bé. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã lâu không gặp lại đứa em vợ này. Bây giờ nhìn em ấy lớn đến thế này, lúc đầu nàng thật có chút không nhận ra.

"Kazuha, mấy năm nay con có khỏe không? Phải để con chịu thiệt thòi rồi"

Ông Huh lên tiếng hỏi thăm em, Kazuha vẫn còn nhớ rõ như in nét mặt hiền hậu của ông, vết chân chim trên đuôi mắt của ông Huh càng hiện rõ theo năm tháng. Nhưng nét ôn hòa bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.

"Dạ con vẫn khỏe"

Lúc này bà Huh đã để ý đến đứa trẻ đang ngồi trong lòng của Kazuha ngơ ngác nhìn những người mà con bé chưa từng gặp lần nào đang ngồi trước mặt. Bà đưa tay xoa đầu đứa cháu gái của mình.

"Con là Yunha sao?"

" Nào Yunha, con chào ông bà, chào dì Rachel đi"

"Con chào ông bà, con chào dì Rachel"

"Ngoan"

Ông bà Huh sau khi nghe được đứa cháu ngoan của mình gọi thì liền cười lớn, nét hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt không thể nào giấu đi được. Trò chuyện được một lúc, tất cả mọi người đều cùng nhau dùng bữa. Trong bữa ăn, bà Huh gắp một miếng thịt bỏ vào chén của em.

[Shinez] Hãy nắm lấy tay emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ