11.

497 55 15
                                    

Kazuha kể từ lần được đối diện với vợ cũ nói ra hết tất cả những điều mà bản thân đã một mình ôm nó giấu vào trong lòng, em cảm thấy chính mình như tìm được sự giải thoát, có thể bước ra khỏi không gian đầy rẫy những vết thương lòng suốt những năm qua. Những thứ luôn đè nặng bản thân đã được em bỏ xuống, em thật không còn trách nàng từ lâu rồi. Nhưng để em đặt xuống quyết định cho Yunjin thêm một cơ hội, để cả hai một lần nữa trở về chung một mái nhà thì Kazuha vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định một cách chắc chắn nhất. Em không muốn bản thân phải đánh đổi bất cứ thứ gì một lần nữa cả. 

Bên cạnh đó, những ngày này Yunha nằm viện cho nên Kazuha cũng phải tất bật chăm sóc cho con bé, bận rộn suốt mấy ngày em cũng chẳng có nhiều thời gian để chính mình bình tĩnh lại mà suy nghĩ kĩ càng một điều gì cả. Yunjin mỗi ngày sau khi làm xong công việc ở studio hoặc lúc được nghỉ trưa rảnh rỗi liền chạy đến bệnh viện giúp em chăm Yunha. Vì thế, suốt mấy ngày liền em và nàng hầu như ngày nào cũng gặp mặt nhau, Kazuha nhiều lần né tránh ánh mắt của Yunjin dành cho mình, không phải vì em còn giận mà là vì em không biết phải đối diện như thế nào với những việc liên quan đến vợ cũ. 

Trốn tránh chính là lựa chọn hiện tại của Kazuha.

Yunha tính đến bây giờ đã nằm viện được hơn ba ngày, con bé cũng đã hết sốt và vết mẫn đỏ trên người do sốt xuất huyết gây ra cũng đã dần lặn đi. Vì thế, qua vài ngày nữa thì Yunha có thể xuất viện về nhà. Mặc dù mấy ngày nay đều phải ở bệnh viện nhưng tâm trạng của bé con cũng vui vẻ chứ không quấy khóc đòi về bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người đến chơi cùng con bé. 

Yunjin thường ngày chiều chuộng Yunha hết nấc, hiện tại con gái lại bị bệnh thì càng cưng con bé lên đến tận trời. Điển hình là ngay lúc này, Yunha đã đến giờ uống thuốc nhưng con bé cứ mè nheo mãi không chịu uống vì chê thuốc quá đắng. Yunjin từ nãy đến giờ cũng đã dỗ con gái cưng đến tận hai mươi phút rồi nhưng dù một viên thuốc con bé nhất quyết vẫn không chịu uống. 

Kazuha nhìn một người dỗ một người thì nũng nịu cứ lắc đầu mà biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, em nhíu mày lại, cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa mà lên tiếng.

"Nakamura Yunha, con đừng có bướng. Đừng có có thấy mama chiều con rồi con không nghe lời, con mau uống thuốc cho mẹ"

Nghe Kazuha mắng con đến cả Yunjin còn giật mình, thấy em có vẻ đang giận nên mới lên tiếng nhẹ giọng xoa dịu em một chút để nói đỡ cho con gái.

"Zuha, em đừng mắng con, cứ từ từ chị sẽ cho con bé uống liền mà"

Yunjin nhẹ vỗ lưng con bé, cố gắng dỗ ngọt cho con bé uống thuốc.

"Yunha ngoan, con uống thuốc đi. Mẹ của con khó lắm, để mẹ con giận thì ngay cả mama cũng không cứu được con đâu"

Yunha nghe mẹ lớn tiếng thì cũng nghe lời hơn, con bé sợ nhất là lúc mẹ mình trở nên nghiêm khắc như thế này. Con bé cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn mà cố nuốt xuống mấy viên thuốc bé tí, vị đắng được tiếp nhận ở đầu lưỡi khiến con bé liền nhăn mặt khó chịu. 

[Shinez] Hãy nắm lấy tay emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ