Mỗi khi một mùa hè mới bắt đầu, cậu đều ngồi bên cạnh ô cửa sổ nhuốm màu xưa cũ. Nhìn ra những tán cây to phản chút sắc vàng nơi gốc, như nô đùa nghịch ngợm dưới nắng mai. Hay uể oải cầm lấy cốc coffee đắng nhẹ uống ngụm nhỏ cùng Emily ngồi trên thành bể bơi, nghe cô nàng nói về những lịch sử, những di tích quý giá được tìm thấy của các nhà khảo cổ học.
Em như một đóa hoa hướng dương nở rộ dưới cái nắng của bầu trời ý, nụ cười lan tỏa đến những người tiếp xúc với em, đứng cạnh em. Hướng dương thường hướng đến mặt trời, nhưng em lại hướng về cậu. Thật khôi hài và có chút ngỡ ngàng làm sao, có kẻ lạ mặt bước vào mùa hè của cậu. Xáo trộn, thay đổi tầm nhìn và lối suy nghĩ.
Anh bước vào mùa hè của cậu, với tư cách là học trò của cha.
Một người Mĩ gốc, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh thẳm như muốn cuốn người đối diện nhìn vào nó, ngập trong dư vị của biển. Dáng người cuốn hút với chiều cao 1m9 thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Foud nhẹ cụp lấy đôi mắt, không nhìn lấy thêm người đàn ông hơn cậu 9 tuổi này. Như lạ như quen đi chào hỏi, ôm hôn với mọi người trong gia đình. Tuy là người đàn ông trưởng thành, nhưng có vẻ anh ta vẫn có một chút tươi trẻ. Ít nhất sẽ không giống một ông cụ non.
- Foud, Andrew sẽ ở lại hết hè. Con dẫn cậu ta lên phòng được chuẩn bị giúp ba, được chứ?
Cậu nghe theo lời, cầm lấy chiếc vali của Andreaw bước trên từng bậc cầu thang xoắn ốc dẫn đến tầng 2. Cũng không quên quay lại nhắc nhở đối phương đi theo bản thân.
Có vẻ anh ta là một kẻ tò mò, nhưng dù sao cũng sẽ không quá liên quan đến cậu. Ít nhất, là mùa hè năm nay.