Có lẽ tôi đã nhầm
Cũng đã lầm khi đã quá đánh giá thấp người lạ mới xuất hiện trong mùa hè của tôiAndreaw luôn ngồi cả ngày trong phòng làm việc cùng cha, họ thảo luận về bản nhạc sáng tác của cha. Dù cho cậu có vài phần ghen tị nhưng cũng phải hiểu tình cảnh hiện tại. Cậu chỉ là thằng nhóc 17 tuổi, còn anh đã là người đàn ông 30. Đương nhiên nếu so sánh, anh luôn hơn cậu. Về tất cả mọi mặt.
Một sự so sánh thật khập khiễng và ngu ngốc.
Vẻ bực dọc như đứa trẻ chưa lớn, Foud quay lại nơi vốn trở thành nơi cậu chôn chân lại. Vẫn là khung cửa cũ mèm, vẫn chiếc cốc đựng coffee đắng. Chỉ khác hôm nay có thêm sự hiện diện của Emily và cuốn sách dày của cô nàng. Vẫn là dáng vẻ đáng yêu, ngọt như mật chảy vào đôi mắt. Em xoa má, nhẹ kéo giãn hàng lông mày có chút nhíu lại. Nhẹ cất giọng nói tựa lông tơ gãi trái tim vốn cộm.
Em ngọt như mật
Lại tựa như tơ
Nhẹ gãi vào tim.
Nước da em trắng hồng, mịn màng cùng đường cong tinh tế. Em chủ động hôn lấy đôi môi khô, mạnh dạn mà trao những thứ mềm mại từ em cho tôi. Lưỡi nhỏ thầm trêu ghẹo, lại như khiêu khích. Xúc cảm đặt lên cơ thể trần, tinh tế như những bức tượng của nữ thần Hy Lạp cổ đại. Mùi kẹo luẩn quẩn quanh, như muốn chỉ dẫn, như muốn mê hoặc kẻ lạc đường. Nhấm nháp từng chỗ trên cơ thể em, cảm nhận từng đợt run nhẹ cùng giọng nỉ non. Em thành công mê hoặc kẻ lang thang lầm lối bước vào chiếc bẫy ngọt. Đôi tay gầy run rẩy cào loạn trên lưng cậu, Foud biết em đau. Cũng biết em thích cậu.
Nhưng hỡi ôi, tình cảm của một kẻ bị coi " cặn bã của xã hội " liệu có xứng đáng cho em trao?