Như một kẻ mất đi Proxetin.
Foud đạp xe quay lại căn nhà, gương mặt mang theo vẻ khó chịu cùng sự bức bối. Nói ghen, cậu không phủ nhận. Nói thích, cậu cũng không phủ nhận. Cảm xúc của thiếu niên mới lớn, rất dễ đoán lại cũng rất khó để xác định.
Như Cá trên trời.
Như trăng dưới nước.
Có lẽ vẻ bực nhọc của cậu đã khiến cho bố mẹ thầm hiểu xảy ra chuyện gì. Đêm đó bên ánh đèn dầu vàng huyền ảo, Foud gối lên đùi mẹ, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay xoa mái tóc rối. Bà là người tinh tế, lại hiểu ẩn ý từ những cuộc nói chuyện. Lúc này cậu như đứa trẻ làm nũng, đòi mẹ mình kể cho câu chuyện cổ tích về nàng công chúa và chàng kỵ sĩ. Câu chuyện tình yêu bi thảm của họ nhưng lại truyền động lực đến cho nhiều người.
Nàng công chúa xinh đẹp của đất nước xứ Alice, chàng là kị sĩ được nhà vua cử bảo vệ riêng nàng.
Julia, em là mảnh Thủy Nguyệt sáng hay mảnh Bạc trong cát?
Em như Kỷ Hồng Hoang mở ra Eutopia trong tôi
Cũng mang đi Dystopia khảm trong tim khô.
Julia bé nhỏ, tôi muốn nói em ngàn lời yêu.
Hỡi ôi,
Tình yêu của tôi và em như chuyện tình của Romeo và Juliet.
Bị ngăn cấm bởi định kiến của xã hội.
Foud im lặng nghe từng câu từ cuốn sách, cậu nhìn vào ánh đèn vàng. Trầm ngâm, lặng lẽ. " Con nên thành thật với cảm xúc của mình ", thành thật? Cậu chưa đủ can đảm đối mặt với thứ tình cảm như mầm cây đang dần lớn lên, hút lấy cảm xúc mà sinh trưởng. Bàn tay bà vẫn ấm áp như vậy, bà biết rõ cậu hiện tại ra sao. Nhưng lại dùng tình thương dẫn lối đi đúng.
Quả là rối bời.