Cậu hướng dẫn Andreaw đạp xe lên thành phố, đến nơi tưởng niệm của trận Piave vào năm 1918. Andreaw hỏi một câu thật ngớ ngẩn " đây là thế chiến thứ II à? ", anh ta ít nhất phải 80 tuổi mới biết chính xác nó thuộc thế chiến thứ mấy. Trận sông Piave có lẽ là trận chiến tang thương nhất thế chiến thứ I. Lấy đi 170.000 người, nhưng nó cũng đánh dấu thắng lợi quan trọng của quân đội Ý khi đã đập nát đoàn quân Áo - Hung định vượt sông Piave và chặn đứng được đà suy sụp quân Ý sau thảm họa Caporetto. Ngoài Trận sông Piave [ 1918 ] còn có thêm Trận Hạ Chí [ Battaglia del Solstizio ], Trận giữa tháng sáu [ Battaglia di Mezzo Gluno ] hay Trận sông Piave lần thứ hai [ Seconda Battaglia del Piave - trận Piave lần thứ nhất là giai đoạn cuối trong trận Caporetto ].
- em có vẻ biết nhiều hơn vẻ bề ngoài
Vẫn là nụ cười phấn khích cùng cặp kính dâm, anh ta như có gì đó tỏa sáng, thu hút. Cuốn sâu Foud vào trong, không thể gạt bỏ mà bám rễ vào tâm trí. Một chút ửng hồng hiện lên gò má, nổi bật trên nước da trắng. Cậu lảng tránh ánh mắt, trả lời qua loa mà dắt chiếc xe đi đến địa điểm khác.
Ở lại lâu thêm, nhìn vào gương mặt kia hơn chút nữa. Cậu phát điên mất.
Dạo bước theo sàn gạch đỏ xen kẽ kem sữa, Foud phải thừa nhận rằng Andreaw là một người có sức hút. Cho dù anh ta có ngố tàu tới đâu, hỏi những câu hỏi tưởng chừng như một đứa trẻ 5 tuổi. Bằng chứng là việc mỗi sáng luôn có một bà chị đứng chờ trước cửa mà đưa một phần đồ ăn, nói là cho Andreaw khiến mọi người trong nhà cậu luôn ghép đôi anh ta và bà chị kia. Không thể nghĩ, những người phụ nữ khi có tình yêu. Lại chủ động đến lạ, khác hẳn vẻ nhút nhát hay chỉ nhìn từ xa. Nụ cười cùng thân hình kia, không thể không khiến người khác phải nhung nhớ.
Hệt như một " Succubus ".