Chương 11

72 9 0
                                    

Mưa vẫn chưa rơi nhưng tiếng sấm cứ vang lên ầm ầm bên tai không ngừng, chợt gần rồi lại chợt xa, thỉnh thoảng lại có một cơn sấm đánh xuống, dọa mấy chú mèo hoang ven đường kêu rêи khắp nơi.

Lan Ngọc vừa ra khỏi tòa nhà, một cơn gió quét đến mang theo vài chiếc lá, lạnh thấu xương.

Bầu trời âm u cùng tiếng sấm càng tăng thêm sự lạnh lẽo, Lan Ngọc hà hơi một cái, yên lặng quấn chặt khăn quàng cổ.

Từ chỗ này đến cổng lớn khoảng vài trăm mét, tuy có đèn đường nhưng Lan Ngọc vẫn vô thức bước nhanh hơn.

Đường vừa rộng rãi vừa thoáng đãng, không có xe tới lui cũng không có vật gì chắn đường, vừa liếc mắt là có thể nhìn thấy ánh đèn pha phía sau.

Dưới ngọn đèn đường vàng cam, Lan Ngọc trông thấy một cô gái đang đi tới.

Cô ấy ăn mặc vô cùng phô trương, bên ngoài khoác áo lông xù màu đen, giày cao gót gõ lộc cộc xuống đường, trong tay cầm theo một cái rương nhỏ, khó mà khiến người ta không chú ý đến mình.

Lan Ngọc tập trung nhìn thật kỹ, ngay lập tức nhận ra người đang đi đến là Khổng Tú Quỳnh.

Cô không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy cô nhóc ở chỗ này, dù gì người ta cũng là đại tiểu thư, có lẽ là nhà ở đây hoặc đến đây tìm bạn bè hay người thân.

Nhưng Khổng Tú Quỳnh lại có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lan Ngọc ở đây.

Cô nhóc bước lại gần, đến khi chỉ còn cách hai mét thì mới xác định được rằng mình không nhìn nhầm.

Ở khoảng cách thế này có hơi lúng túng, bây giờ có muốn giả vờ làm lơ đi thẳng cũng không được nữa rồi.

Trong lúc Khổng Tú Quỳnh còn đang bối rối, ánh mắt Lan Ngọc đã khóa chặt người cô, "Khéo ghê, sao em lại ở đây?"

"À..." Khổng Tú Quỳnh vô thức trả lời lại, "Em đến tìm người."

Trời thực sự quá lạnh, Lan Ngọc không định đứng đây tám chuyện với cô nhóc này.

"Tối nay hoặc khuya có thể sẽ có mưa, ngày mai đi làm em nhớ mang theo dù đấy."

Sau khi dặn dò xong, hai người gật đầu chào nhau rồi mỗi người mỗi ngả.

Nhưng Khổng Tú Quỳnh bước một bước lại quay đầu lại nhìn bóng lưng Lan Ngọc, miệng thì cứ lẩm bẩm.

"Sao chị ấy lại ở đây..."

Nhưng sự nghi ngờ này rất nhanh đã bị cơn gió lạnh thổi tan.

Đứng trước cửa nhà Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh ôm cái rương ở trước ngực, nhìn mặt kính trước cửa nhà nở một nụ cười nịnh nọt. Đang định bấm chuông cửa, cô nhóc chợt ngây ra, sau đó hàng chân mày rũ xuống, bày ra dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi.

Chỉ trong chốc lát, cửa tự động mở ra.

"Mợ ơi." Khổng Tú Quỳnh bước chân vào nhà, "Mợ hết bận chưa?"

Không ai đáp lại, Khổng Tú Quỳnh ló đầu vào quan sát khắp nơi. Phòng khách, hàng lang đều không có một bóng người.

Người đi đâu mất rồi?

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh] Sự Hiểu Lầm Ngọt  Ngào - CoverWhere stories live. Discover now