Chương 21

58 8 0
                                    

Sau khi xác định điểm này, trong lòng Lan Ngọc lại ngập tràn niềm vui.

Cô cầm tách trà, ánh mắt đang nhìn Diệp Lâm Anh từ từ dời xuống tách trà. Nước trà vàng trong phản chiếu đôi mắt biết cười của cô.

Lan Ngọc mỉm cười, vì để cố không bật cười thành tiếng, cô chỉ đành nhấp thử một ngụm trà.

Cô không thể cảm nhận được cái ngon của trà, nhưng vừa nãy nghe Diệp Lâm Anh nói, nên Lan Ngọc cảm thấy tách trà này uống vào thật vừa miệng.

"Ừm, ngon thật." Lan Ngọc cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên, "Có vị của tuyết, con thích lắm."

Diệp Lâm Anh lại khá bình tĩnh, Chị uống xong một tách trà rồi đứng dậy, "Hai người nói chuyện đi, con ra ban công."

"Ừ."

Lan Ngọc gật đầu, "Vâng."

Diệp Lâm Anh nhìn lướt qua đỉnh đầu của cô, không nói năng gì mà đi thẳng ra ngoài ban công.

Chị tìm một cái ghế nằm, từ từ ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân, ngắm nhìn lá rơi bên ngoài cửa sổ.

Bên tai, giọng nói của cô gái vừa dịu dàng, uyển chuyển, khuấy động sức sống của căn nhà cũ đã lâu không có tiếng cười nói này.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính của biệt thự kiểu Tây, những hạt bụi li ti cũng trở nên lấp lánh, nhảy nhót trong khe hở ngập tràn ánh sáng.

...

Quan Hướng Thành bảo rằng cứ thoải mái tâm sự, nên chủ đề không hề bị hạn chế, khi thì ông chỉ ra sự biến động của thị trường hiện tại, khi thì lại kể về những sai lầm hồi còn trẻ của mình vì đã từng không nắm rõ tình hình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua theo cuộc trò chuyện đầy say mê của hai người, thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên tiếng cười lanh lảnh, bọn họ hoàn toàn không hề hay biết mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Quần áo của Diệp Lâm Anh đã bị phơi đến nóng lên, Chị quay đầu nhìn vào trong nhà, không biết cô đã vén hết tóc ra sau từ lúc nào, cả gương mặt lộ ra, đôi mắt sáng bừng đang nhìn Quan Hướng Thành.

Dì giúp việc khe khẽ bước đến, thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ nên đành phải nhìn sang Diệp Lâm Anh.

Chị gật đầu với dì, đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy đi vào phòng khách.

"Đúng rồi, số tiền đầu tiên của chú kiếm được chính là bốn trăm ba mươi lăm triệu kia, ai mà ngờ bây giờ nó đã tăng lên gấp bội, trở thành tiền vốn của Quan thị hiện nay."

Lan Ngọc nịnh nọt vỗ tay bốp bốp khen ngợi, kèm theo tiếng "Wow" khiến cảm xúc và giọng điệu đều tăng vọt.

– – Và nó cũng khiến Diệp Lâm Anh vừa bước đến gần cô hoảng hồn.

Diệp Lâm Anh dừng bước, xoa xoa hàng chân mày, hạ giọng nói, "Lan Ngọc, cô vừa vừa phải phải thôi."

Lan Ngọc đơ ra, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Chị.

"Ăn cơm thôi." Giọng Diệp Lâm Anh lướt qua đỉnh đầu cô, Chị nhìn sang Quan Hướng Thành.

"Ơ, nói quên cả thời gian luôn rồi." Quan Hướng Thành chống đầu gối chậm rãi đứng dậy, "Không nói thì không sao, vừa nhắc đến là chú đã thấy đói rồi."

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh] Sự Hiểu Lầm Ngọt  Ngào - CoverWhere stories live. Discover now