Chương 45

73 8 4
                                    

Hủy kết bạn với Diệp Lâm Anh là quyết định của Lan Ngọc sau khi khóc một trận đã đời.
Trong chuyện này, Diệp Lâm Anh khá dứt khoát, trái lại cô cứ dây dưa không muốn buông tay.
Dẫu sao thì cô đã bị Diệp Lâm Anh ghét, với tính tình của Chị thì bây giờ bọn họ đã chẳng còn đường lui.
Giữ lại phương thức liên lạc với Chị, ngoại trừ làm tăng thêm chờ mong trong vô vọng thì chẳng có lợi gì cho Lan Ngọc.
Mà Chị cũng sẽ không bao giờ liên lạc với cô, và Chị sẽ không quan tâm mình có bị hủy kết bạn hay không.
Vì thế sau khi Lan Ngọc hủy kết bạn với Chị trên Zalo, ngoại trừ trong lòng có hơi trống trải ra, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Mấy ngày sau đó, cô có rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi cô xốc lại tinh thần, hiệu suất làm việc tăng mạnh, trở thành một người cuồng công việc trong mắt đồng nghiệp cùng công ty.
Có một buổi sáng, vì căn nhà ở tầng trên của nhà Trang Pháp đang sửa chữa cho nên cô ấy không ngủ được đành phải đến công ty sớm nửa tiếng. Trang Pháp nghĩ rằng dù gì thì mấy sếp vẫn chưa đến thế nên là cô ấy quyết định lười biếng một lát.
Nhưng Trang Pháp không ngờ lại bắt gặp Lan Ngọc đến còn sớm hơn cả mình, cô ngồi ngay ngắn trên ghế gõ chữ, Trang Pháp chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ, lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
Đợi đến khi vào giờ làm, Trang Pháp không nhịn được mà đạp ghế lướt tới ngồi kế bên Lan Ngọc.
"Dạo này em sao thế? Tính đem công ty thành nhà mình thật à? Có cần chị mang giường tới cho em luôn không?"
Lan Ngọc đang vội viết email, không rảnh nói chuyện phiếm với chị ấy.
"Em đang bận, có gì tới trưa ngồi nói."
"Chị thì có chuyện gì chứ." Trang Pháp lẩm bẩm bỏ đi, "Chỉ là em thế này khiến chị áp lực quá."
Lan Ngọc đang chuẩn bị hồ sơ để làm visa đi Mỹ, với kinh nghiệm của những lần trước, cô toàn đợi đến khi rảnh mới làm, trước sau cũng phải mất một tuần lễ.
Nhưng lần này cô chỉ mất nửa ngày đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ.
Ngày phỏng vấn là hôm thứ năm, tuy đã hẹn trước với đại sứ quán, nhưng thường thì phải xử lý hơn nửa ngày mới xong, thế cho nên Lan Ngọc xin nghỉ buổi chiều để đến đại sứ quán.
Lúc đến nơi, đúng như cô dự đoán, nhóm người đứng xếp hàng kéo dài từ đại sảnh đại sứ quán ra tới ngõ nhỏ ở bên ngoài. Nhìn hàng đầu người đông nghịt kia cũng khiến cô thấy khó thở.

Trời đang bước vào cơn rét muộn, nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột, lúc ra ngoài, Lan Ngọc lại quên mang theo khăn quàng cổ.
Cơn gió lùa trong cái rét xuân không hề dịu dàng như nàng gió mùa đông, từng luồng gió phả thẳng vào trong cổ, còn mang theo cả mưa phùn. Lan Ngọc giống như không mặc quần áo, cả người lạnh cóng đến nỗi phải hắt hơi liên tục.
"Ninh Dương Lan Ngọc?"
Nghe thấy tiếng hắt hơi liên tục vang lên trong đám đông, Chí Thiện đang đứng trong dòng người cuối cùng cũng đã phát hiện ra Lan Ngọc.
Anh băng qua đám đông tiến về phía cô, "Cô cũng đến đây làm visa à?"
Anh vừa hỏi vừa cầm một tờ giấy đưa cho cô.
Lan Ngọc đang ngứa mũi, tự nhiên nhận khăn giấy, che miệng hắt hơi một cái rồi mới trả lời, "Đúng vậy, đầu tháng sau tôi phải sang Mỹ công tác rồi."
Cô nhìn Chí Thiện, nhớ đến chuyện anh từng nói, lại hỏi, "Anh sắp đi rồi hả?"
Chí Thiện đáp, "Không phải, tôi đi làm visa ngắn hạn."
"Hả?" Lan Ngọc xoa xoa mũi, ném khăn giấy đi, hỏi tiếp, "Lúc trước không phải anh bảo anh đi Mỹ du học ư?"
"Lúc trước đúng là tôi có kế hoạch này, nhưng bây giờ công ty cho tôi thời gian lựa chọn, cho nên lần này tôi đi Mỹ chỉ để tham gia một diễn đàn học thuật đã được sắp xếp từ trước."
Chí Thiện cúi đầu, anh ta vừa nói chuyện vừa tháo mắt kính xuống, lấy khăn giấy lau đi nước mưa trên kính.
Lúc bấy giờ, Lan Ngọc mới để ý thấy anh có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt hai mí ẩn sâu bên trong không lộ ra trước mặt mọi người, nhưng sau khi tháo kính ra, đuôi mắt khẽ nhếch lên mang theo dáng vẻ quyến rũ trời sinh.
Song, khi nhìn vào mắt anh, trong đầu Lan Ngọc lại hiện lên hình bóng của Diệp Lâm Anh.
Mắt Chị lại càng sâu hơn, từ trong ra ngoài lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách.
Một cơn gió lại thổi đến, Lan Ngọc lại bắt đầu thấy lạnh.
Cô chẳng biết tại sao lúc trước đối mặt với ánh mắt như thế mà cô vẫn không biết sợ chết mà cứ xáp vào. :))))
...
Xếp hàng cả một buổi chiều, nhưng phỏng vấn chỉ mất mười phút.
Khi hai người rời khỏi đại sứ quán thì trời đã tối.
Không biết có phải là do chờ quá lâu hay không mà Lan Ngọc cảm giác lòng bàn tay mình nóng lên, cả người bủn rủn không còn sức lực.
Lúc cô đi cùng Chí Thiện đến bãi đỗ xe, trời đã tạnh mưa, nhưng mặt đất vẫn còn ẩm ướt, càng thêm rét lạnh.
"Cùng đi ăn cơm đi." Lúc lên xe, Chí Thiện đề nghị, "Ăn cơm xong tôi đưa cô về nhà."
Lan Ngọc gật đầu, "Được."
Trong lúc lái xe, Chí Thiện nhận vài cuộc gọi, Lan Ngọc yên lặng ngồi bên ghế lái phụ nhìn điện thoại, hai người không trò chuyện với nhau nhưng bầu không khí lại vô cùng hài hòa.
Trong lúc chờ đèn xanh, khuỷu tay anh tì vào cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc, "Dạo này tâm trạng cô không tốt à?"
"Hả?" Lan Ngọc ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, phẩy phẩy tóc, "Có chút chút."
Thật ra cô và Chí Thiện quen nhau chưa được bao lâu, nhưng anh lớn hơn cô vài tuổi, cả người lúc nào cũng lộ ra nét bình tĩnh, ung dung.
Quan trọng hơn hết, ở thành phố xa lạ lại có thể gặp được đồng hương, cái cảm giác thân thiết ấy khó có người bạn nào có thể mang lại được.
Cho nên đối mặt với mối quan hệ không mấy thân thiết này, trái lại Lan Ngọc càng dễ dàng thổ lộ tâm tình của mình hơn.
Nghe thấy thế, Chí Thiện cũng không hỏi nhiều, "Vậy hôm nay tôi mời khách, cô đừng tranh với tôi, nếu không tâm trạng lại càng tệ hơn."
Lan Ngọc bị anh chọc cười, gật đầu liên tục, "Được thôi."
Chí Thiện chọn một nhà hàng chuyên về món Nha Trang.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh] Sự Hiểu Lầm Ngọt  Ngào - CoverWhere stories live. Discover now