"Viễn Chủy đệ có thể cứu được con của ta cùng Thiển Thiển mà đúng không?"
Vô Phong bị diệt, Thượng Quan Thiển rời khỏi Cung Môn. Cung Thượng Giác yêu người con gái này, hắn làm sao chấp nhận việc mãi mãi không gặp lại nàng, hắn muốn đi tìm nàng. Ngày Cung Thượng Giác đi, Cung Viễn Chuỷ ra tiễn hắn.
Cung Viễn Chuỷ bịn rịn nắm lấy dây cương của hắc mã không đưa cho Cung Thượng Giác "Ca ca, Thượng Quan Thiển kia nếu muốn ở lại Cung Môn thì đã không rời đi. Ca ca hà tất phải vất vả tìm nàng, Ca ca đừng tìm nàng có được không?"
Ngay tức khắc cả cửa lớn Cung Môn vang lên tiếng quát giận của Cung Thượng Giác "Viễn Chuỷ"
Giọng Cung Thượng Giác rất lớn thể hiện hắn đang tức giận không nhỏ, hắn không hiểu vì sao đệ đệ cứ một mực khuyên hắn không nên đi tìm Thiển Thiển, hắn không hiểu
"Viễn Chuỷ ta biết đệ không thích Thiển Thiển nhưng nàng là người ta yêu, ta sẽ không để nàng lang bạt bên ngoài. Đệ trở về Chuỷ Cung tự suy ngẫm lại việc làm cùng lời nói của mình đi. Đợi ta mang Thiển Thiển về đừng làm nàng không vui vì tính trẻ con của đệ"
Cung Viễn Chuỷ đầu tiên là ngẩn người sau đó từ từ buông dây cương ra để Cung Thượng Giác đi tìm người hắn yêu.
"Đệ đã biết"
Bóng nam nhân khuất dần chỉ còn lại vó ngựa mịt trời cát bụi mà Cung Viễn Chuỷ vẫn đứng lặng nhìn theo "Ca ca huynh yêu Thượng Quan Thiển? thế còn đệ thì sao?"
Trở về Chuỷ Cung, Cung Viễn Chuỷ bắt đầu tự vấn lại lòng mình một lần.
Cẩn thận đặt ra từng câu hỏi, lại cẩn thận suy nghĩ câu trả lời. Những câu hỏi mà mười mấy năm nay chưa từng có câu trả lời đều được sáng tỏ.
Hoá ra đáp án luôn ở trước mắt, chỉ là lúc trước Cung Viễn Chuỷ cố tình nhắm mắt bịt tai không muốn biết. Giờ phút này mở mắt, buông tay, nghe được, thấy được đương nhiên là cũng biết được câu trả lời.Bốn tháng qua đi, Cung Thượng Giác gửi thư về nói hắn tìm được Thượng Quan Thiển. Đọc thư của ca ca xong, Cung Viễn Chuỷ nhìn trời nhàn nhạt cười "Cổ nhân nói không sai - Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng"
Ngày Cung Thượng Giác đưa Thượng Quan Thiển về lại Cung Môn, Cung Viễn Chuỷ cũng ra đón.
Thượng Quan Thiển mang thai lớn tháng, bụng to tròn, da dẻ hồng nhuận xuân sắc. Chỉ cần nhìn sơ qua dáng vẻ yêu kiều hiện tại của Thượng Quan Thiển thì Cung Viễn Chủy cũng đoán ra được Cung Thượng Giác nhất định đã bỏ rất nhiều công sức chăm sóc nàng.
Cũng đúng thôi chăm sóc người mình yêu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là chuyện hiển nhiên ở trên đời này. Không có gì phải bất ngờ, không có gì phải ngạc nhiên. Thế nên khi Cung Thượng Giác tìm đến hỏi Cung Viễn Chủy có thể cứu được con của hắn không thì Cung Viễn Chuỷ đã nói "Được, đệ sẽ cứu con của ca ca"
Người trong thiên hạ ai ai cũng biết điểm yếu của Cung Thượng Giác là Cung Viễn Chuỷ thế nhưng bọn họ nào có biết điểm yếu của Cung Viễn Chuỷ cũng là Cung Thượng Giác. Vì Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ có thể làm bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì. Chỉ cần hắn mong muốn y sẽ lập tức làm theo mà không cần suy nghĩ thiệt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Muộn (Đoản)
FanfictionCung Viễn Chủy mỉm cười, từ từ khép mi lại. Chuỷ Cung vắng lặng, không người để ý vết máu loang lổ trên mặt đất uốn lượn theo từng bước chân. Rốt cuộc cũng lưu không được người ở lại. .... "Ta đến tìm Viễn Chuỷ" "Cung Viễn Chuỷ hiện tại chưa hoàn...