Muộn 7

813 61 9
                                    

Giác Cung vào trưa đặc biệt "náo nhiệt"

Toàn bộ thị vệ theo Cung Thượng Giác ra bên ngoài mấy hôm trước quỳ dưới sàn. Còn Cung Thượng Giác nằm trên giường rống giận "Cút, cút hết cho ta. Một lũ vô dụng, các ngươi đều vô dụng"

Trên đường về Cung Môn, hắn đã nhắc đi nhắc lại về đến Cung Môn phải lập tức cho người đi tìm Viễn Chủy nói tình hình của hắn. Trưởng quản thị vệ thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ hắn giao bằng tất cả danh dự, hắn mới an tâm ngất xỉu.

Thế mà đến giờ hắn tỉnh lại tròn một ngày cả bóng của đệ đệ còn không thấy.

Trưởng quản thị vệ Giác Cung nói "Chủ nhân, thuộc hạ cũng muốn báo cho Chủy công tử một tiếng nhưng đại trưởng lão có lệnh không được làm phiền núi sau. Thuộc hạ cũng không còn cách"

"Ngươi không quang minh chính đại đi đến núi sau được thì ngươi cho người đưa thư, tạo tin đồn... Các ngươi không biết suy nghĩ cách khác sao hả?"

Hắn kích động làm nứt vết thương, vải trắng lấm tấm thấm máu, đau nhức cơ hồ làm Cung Thượng Giác hít một ngụm khí lạnh.

Thượng Quan Thiển bưng thuốc đến thấy cảnh này cũng nói một câu "Trách bọn họ làm gì, ngươi xảy ra chuyện đại trưởng lão phát lệnh giới nghiêm toàn bộ Cung Môn nội bất xuất, ngoại bất nhập núi trước núi sau canh phòng cẩn mật làm sao truyền tin được. Thôi bớt giận, đợi ngươi khoẻ lại rồi tự mở lệnh giới nghiêm lại đến núi sau tìm Viễn Chủy"

Đưa chén thuốc đến gần hắn, Thượng Quan Thiển cười "Uống thuốc đi"

Nóng giận chưa tan lại bị khiêu khích, Cung Thượng Giác hoả khí ngút trời hất đổ chén thuốc

"Ta không uống, ta để tên kia đâm mình hai nhát đâu phải để về đây uống thuốc"

Từ lúc nắm chủ Giác Cung ra xử lí việc ngoài giang hồ, Cung Thượng Giác rất ít khi bị thương. Cho dù có cũng không nặng đến mức này.

Lần này trọng thương truyền ra ngoài danh tiếng gây dựng bao năm trên giang hồ của hắn sẽ bị hạ thấp.

Không quan trọng, hắn đồng ý đánh đổi danh tiếng nhận lấy sự quan tâm của Viễn Chủy. Thế quái nào bây giờ danh tiếng mất, mà Viễn Chủy cũng không. Chỉ đổi được chén thuốc đắng đen ngòm.

Hỏi hắn làm sao nhấp nhận được sự thật này.

Cung nhị gia hất đổ chén thuốc lại tiếp tục phát hoả "Các ngươi nghĩ cách cho ta, bằng mọi giá ngày hôm nay phải cho Viễn Chủy biết ta bị thương"

Thượng Quan Thiển "Chủy đệ đệ biết cũng không đến đâu. Ngươi có thể mắng người té tát thế này là sắp lành rồi còn gì. Đệ ấy không quan tâm đâu"

Cung Thượng Giác trừng mắt "Im miệng, nếu Viễn Chủy biết tin mà không đến ta liền xử lí ngươi trước"

Hết lần này đến lần khác gây chuyện khiêu khích giới hạn của hắn, Cung Thượng Giác lần này không thể cho qua đơn giản "Người đâu bắt...."

Trong phòng lớn tiếng tranh cãi, thị vệ canh cửa phòng chợt thị vệ đứng bên ngoài cửa lớn gọi to "Chuỷ công tử, ngài chờ đã"

Giác Chủy - Muộn (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ