Muộn 4

1K 89 12
                                    

Cung Thượng Giác về đến Giác Cung đã là sáng của ngày hôm sau. Hắn gọi y sư đến xử lí vết thương ở vai, rồi như thường đi xử lí công vụ.

Mọi việc đều bình thường không có một dấu hiệu tức giận. Hắn bình tĩnh đến lãnh tĩnh.

Thượng Quan Thiển hỏi hắn đến núi sau có gặp Cung Viễn Chủy không thì hắn nói có. Nàng lại hỏi y có khoẻ không?

"Khoẻ, rất khoẻ" Nếu không khoẻ làm sao có thể một nhát đâm xuyên xương bả vai của hắn được.

Cho đến ba ngày sau, đại trưởng lão đột nhiên đến gặp Cung Thượng Giác. Ông nói với hắn

"Viễn Chủy từ nay sẽ ở lại núi sau"

Hắn im lặng không tỏ thái độ gì, đại trưởng lão cho là hắn không đồng ý nên lại nói ra nguyên nhân

"Nguyệt gia sau núi giỏi về y thuật nhưng đoản mệnh cả gia tộc chỉ còn lại một mình Nguyệt công tử. Hắn hiện tại lên làm trưởng lão, nhà họ Nguyệt sợ là không thể tiếp tục hương khói, không thể dẫn truyền y thuật cho thế hệ sau. Viễn Chủy đứa nhỏ này từ nhỏ tinh thông y thuật là thiên tài hiếm có. Ta suy đi nghĩ lại để nó ở núi sau đọc cùng Nguyệt trao dồi y lý. Sau này cũng không sợ thất truyền"

"Vậy Viễn Chủy sẽ ở sau núi bao lâu?"

"Cái này, ta cũng không biết. Nguyệt gia sách y cổ thuật rất nhiều, sợ là một hai năm chưa xem xong hết"

"Một hai năm không xem hết thì đừng xem. Sách cũ rồi, bảo toàn tốt nhất là để trong kho cấm cho Nguyệt công tử canh giữ. Nếu để thêm người ra vào kho cấm sợ sơ xuất xảy ra hoả hoạn lại không còn lưu được tới hậu thế thì tiếc lắm"

Cung Thượng Giác nói rồi rót cho đại trưởng lão trà.

Đại trưởng lão sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng "Thượng Giác à, ta thấy sách cũng không nhiều. Cùng lắm là hai năm thôi... À... À không Viễn Chủy thông minh nhất định trong vòng một năm liền xong"

Cung Thượng Giác đưa tay mời đại trưởng lão dùng trà

"Trà này là Viễn Chủy tự tay làm, uống vào rất tốt cho cơ thể. Chỉ tiếc là chỉ còn lại một ít trong hộp. Nếu mỗi tuần uống ba lần thì qua mười tháng sẽ hết. Nhưng con rất thích loại trà này, an thần dễ ngủ, nếu một ngày không uống sẽ không thể ngủ ngon. Thế nên tính đi tính lại số trà chỉ còn vừa đủ nửa năm"

"Nếu như con uống hết mà Viễn Chủy chưa về để làm trà mới cho con, lúc đó con thật sự không biết nên làm gì mới tốt đây"

"Thượng Giác con an tâm, ta nghĩ kĩ rồi nửa năm...nửa năm là Viễn Chủy sẽ về"

"Vậy thì tốt quá rồi" Cung Thượng Giác gật đầu đa tạ đại trưởng lão mấy câu.

Lời Cung Thượng Giác quá rõ ràng, hắn đồng ý cho Viễn Chủy ở sau núi. Thời gian gói gọn trong vòng nửa năm không hơn không kém.

Đại trưởng lão đi rồi, Cung Thượng Giác lật bàn hất tất cả trà cụ xuống mặc trì.

"Trao dồi y lý, trao dồi y lý. Hay lắm... Hay lắm"

Nguyệt gia tuyệt tự thì liên quan gì tới Viễn Chủy. Lấy lý do thì cũng nên tìm một cái chính đáng vào. Muốn tránh hắn đến mức tìm đại một cái cớ.
...

Giác Chủy - Muộn (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ