Nguyệt Ngưu Cư không rộng như Giác Cung nhưng rất hợp ý Cung Thượng Giác. Ở đây bất kể đi đứng ngồi nằm đều có thể tuỳ thời nhìn thấy tâm can bảo bối, quả nhiên là một nơi tốt để "dưỡng thê".
Là một người đệ đệ có trách nhiệm Cung Viễn Chuỷ không thể để mặc Cung Thượng Giác dưỡng thương một mình, y lại đem sách về Nguyệt Ngưu Cư vừa bồi Cung Thượng Giác vừa xem y thư.
Lúc bốn người Tuyết đồng tử mang thư đến Nguyệt Ngưu Cư, Cung Thượng Giác đang nằm gối đầu trên đùi Cung Viễn Chuỷ ăn nho.
Đặt sách xuống bàn, Nguyệt công tử nói "Đây là ba mươi quyển y thư về tuỳ và mật"
Cung Viễn Chuỷ gật đầu "Hôm nay ta sẽ đọc hết chúng, ngày mai làm phiền đến đổi thư khác giúp ta"
Nếu Cung tam đến tàng kinh các thì bốn người bọn họ sẽ ở đó lau sách và dọn dẹp còn bây giờ Cung tam ở Nguyệt Ngưu Cư nên việc của bọn họ mỗi ngày là đem sách đến và tan làm.
Mới sáng sớm chưa gì đã xong công việc một ngày thật là nhàn rỗi. Tuyết đồng tử đề nghị "Hay là đến tàng kinh các chuẩn bị sách cho ngày mai đi. Đến ngày mai chỉ cần đem tới cho Cung tam là xong"
Cung Tử Thương nhìn xa trông rộng phán "Ta nghĩ không cần thiết đâu, ngày mai cũng không cần đem đến."
"Cung nhị ở đó, Viễn Chuỷ sẽ không đọc được một quyển nào đâu, tin ta đi"
Người có kinh nghiệm đã nói thì không sai. Sáng hôm sau bốn người đem sách đến thì chồng sách cũ vẫn yên vị trên bàn mà người ra tiếp bọn họ cũng không phải là Cung Viễn Chuỷ mà là Cung Thượng Giác.
"Viễn Chuỷ còn ngủ, cứ để sách ở đó rồi về đi"
Thái độ này là sao? Không muốn tiếp khách? Hay là nói bốn người bọn họ quấy không gian hường phấn của hai người?
Cung Tử Thương bực mình "Này Cung nhị, nơi này là Nguyệt Ngưu Cư chứ không phải Giác Cung nha, ngươi không có quyền..."
"Thương Cung gần đây chi tiêu có đủ không? nếu không đủ có thể tới khố phòng tìm quản sự đề xuất thêm một ngàn vạn. Tuyết gia cùng Nguyệt gia nếu cần cũng có thể cùng đến khố phòng"
Một ngàn vạn, có thể mua một trăm cánh cửa mới luôn đó. Thành giá
Tiễn xong khách vãng lai, Cung Thượng Giác nhàn nhã trở vào trong phòng. Hắn cởi áo khoác treo lên trên giá rồi ngồi xuống giường.
Cung Viễn Chủy vẫn còn đang ngủ. Đêm qua đệ đệ đã thức rất khuya để chăm sóc hắn.
Hắn cố tình làm mình bị thương để dành lấy sự quan tâm của đệ đệ nhưng khi nhìn đệ đệ vì chăm sóc hắn mà vất vả thì hắn lại buồn nhiều hơn vui.
Làm cách này có đúng hay không?
Cung Thượng Giác thở dài, có đúng hay không thì cũng đã làm rồi. Phóng lao thì phải theo lao, hiện tại cứ thế này trước đã.
Hắn leo lên giường chui vào trong chăn, nhích người lại gần, bàn tay dè dặt đặt lên eo đệ đệ. Thấy người vẫn ngủ say không hề phòng bị, hắn lại gần hơn tay ôm sát kéo người vào lòng. Mặt vùi vào hõm cổ Viễn Chủy ngửi mùi dược liệu quen thuộc rồi tự cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Muộn (Đoản)
FanfictionCung Viễn Chủy mỉm cười, từ từ khép mi lại. Chuỷ Cung vắng lặng, không người để ý vết máu loang lổ trên mặt đất uốn lượn theo từng bước chân. Rốt cuộc cũng lưu không được người ở lại. .... "Ta đến tìm Viễn Chuỷ" "Cung Viễn Chuỷ hiện tại chưa hoàn...