"Viễn Chuỷ chỉ là giận dỗi thôi"
Cung Thượng Giác nói là làm hắn cho người tổ chức tiệc lớn ba ngày liền.
Ngày đầu tiên mở tiệc, Cung Thượng Giác để ý không thấy Cung Viễn Chuỷ đến chung vui. Hắn bận rộn cả ngày không kịp thở nên cho thị vệ đi tìm đệ đệ thay mình. Thị vệ trở về báo lên "Chuỷ công tử đột ngột sinh bệnh nên không đến dự tiệc được"
Sinh bệnh? Nhiều năm nay đệ đệ chưa từng bệnh. Cung Thượng Giác cũng gần như quên đi đệ đệ cũng sẽ có lúc phải bệnh
"Đệ ấy thế nào?"
"Thuộc hạ không gặp được Chuỷ công tử, chỉ nghe quản sự Chuỷ cung nói lại Chuỷ công tử đêm qua phát sốt"
"À....Ngươi đến kho lấy nhân sâm đưa đến Chuỷ cung"
Thị vệ vâng dạ chạy đi, Cung Thượng Giác lại gọi quay trở lại "Nói với đệ ấy ngày mai ta sẽ đến thăm"
Hôm nay đã khuya, để ngày mai đi.
Ngày thứ hai tiệc lớn kết thúc, Cung Thượng Giác say rượu không đứng vững phải được người đỡ về phòng. Hắn nằm trên giường đầu óc quay cuồng hồi lâu rồi ngủ mất.
Hắn lại không đến Chuỷ cung, để hôm sau đi.
Qua đi ba ngày vui vẻ, Cung Thượng Giác đến Chuỷ Cung tìm Cung Viễn Chuỷ
Chuỷ Cung vẫn như mọi khi thị vệ đi tuần xung quanh, thị nữ đi tới đi lui lau dọn. Nắng vẫn trong, cây cỏ vẫn xanh tươi duy nhất không có Cung Viễn Chuỷ.
"Chuỷ công tử sáng nay đã đến sau núi tham gia thử thách tam vực rồi" Lão quản sự già cung kính nói.
Sau núi, thử thách tam vực?
Lúc này Cung Thượng Giác mới nhớ ra mười ngày trước Viễn Chủy có cùng hắn nói qua chuyện này một lần. Hắn còn hứa đến lúc đó nhất định sẽ tiễn đệ đệ, thế mà hắn quên mất.
Cung Thượng Giác về lại Giác Cung, hắn cả ngày đứng ngồi không yên. Kì lạ thường ngày dù hắn đã biết rồi nhưng khi Viễn Chuỷ làm đều sẽ nói lại lần nữa với hắn. Lần này đệ đệ đi mà không nói gì.
Thần sắc Cung Thượng Giác bất ổn, thường xuyên thất thần làm Thượng Quan Thiển ngồi cạnh cũng phải lên tiếng hỏi "Phu quân, chàng nghĩ gì sao?"
Cung Thượng Giác trầm ngâm rồi lắc đầu nói không sao.
Thượng Quan Thiển lại nói "Phu quân, chàng vì chuyện của Chuỷ đệ đệ nên mới không vui có phải không?"
Sau khi Thượng Quan Thiển về lại Cung Môn, thái độ Cung Viễn Chuỷ đối với nàng thay đổi, không nói lời ác ý, cũng cho phép nàng gọi y là đệ đệ.
"Sao nàng biết?"
Ngày thứ hai tiệc lớn, Cung Viễn Chuỷ đến. Khi đó Cung Thượng Giác đã rất say, chính là Cung Viễn Chuỷ đưa hắn về phòng. Đặt Cung Thượng Giác lên giường Cung Viễn Chuỷ nói "Ta có việc muốn cùng ca ca nói riêng một lúc"
Thượng Quan Thiển cho lui thị vệ, nàng cũng đi ra ngoài. Hai người ở trong phòng một lúc lâu, Cung Viễn Chuỷ mới đi ra. Lúc đó sắc mặt Cung Viễn Chuỷ trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt toàn là lệ quang. Thượng Quan Thiển cho là hai huynh đệ cãi nhau nên hỏi vài câu, Cung Viễn Chuỷ một chữ cũng không nói chỉ để lại quà mừng rồi đi.
Cung Thượng Giác nghe Thượng Quan Thiển thuật lại chuyện ngày đó thì trong lòng đã rõ. Viễn Chuỷ trước khi đi có đến nói với hắn chỉ là hắn say nên không nhớ. Cung Thượng Giác cũng buông xuống được cảm giác kì lạ trong lòng.
"Ta cùng Viễn Chuỷ không có việc gì, nàng đừng lo"
"Chuỷ đệ đệ khi đó đã khóc, làm sao không có việc được"
"À... Cái này thì nàng không biết rồi. Viễn Chuỷ được ta nuông chiều từ nhỏ nên hay giận dỗi. Đệ đệ chắc là giận ta không giữ lời tiễn đệ ấy đến sau núi nên sinh hờn dỗi thôi. Chờ đệ ấy hoàn thành thử thách trở về ta tặng quà lại dỗ đệ ấy là sẽ không sao nữa"
Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chuỷ dù giận đến đâu chỉ cần hắn dỗ ngọt vài câu thì đệ đệ liền quên hết giận hờn, lập tức vui vẻ trở lại.
Thế nhưng lần này Cung Thượng Giác không thể dỗ được nữa bởi Cung Viễn Chuỷ sẽ không trở về.
Ban đầu Cung Thượng Giác suy đoán thử thách tam vực Cung Viễn Chuỷ đi sẽ gói gọn trong vòng hai mươi ngày chưa tới.
Cung Thượng Giác nén nhịn xung cảm muốn đến sau núi xem Cung Viễn Chủy xuống mà yên tĩnh ở Giác Cung chờ đợi.
Chờ đến ngày thứ sáu, Cung Thượng Giác hỏi ám vệ "Viễn Chuỷ sao rồi?"
"Chuỷ công tử đã vượt qua được nơi của Tuyết đồng tử, hiện tại đang ở chổ Nguyệt công tử"
Ngày thứ mười "Viễn Chuỷ hoàn thành thử thách rồi sao?"
"Chuỷ công tử vẫn chưa"
Ngày thứ mười ba "Viễn Chuỷ đến đâu rồi?"
"Chuỷ công tử vẫn chưa hoàn thành thử thách của Nguyệt công tử"
Ngày thứ mười bảy "Viễn Chuỷ..."
Hắn đợi đến ngày thứ hai mươi, rồi qua ngày hai mươi mốt.
Ngày thứ hai mươi lăm, Cung Thượng Giác hỏi ám vệ "Viễn Chuỷ sao vẫn chưa trở về?"
"Giác công tử, chuyện này thuộc hạ thật sự không biết. Có thể là thử thách của Nguyệt công tử quá khó"
Quá khó
Nực cười với tài năng thiên bẩm của Viễn Chuỷ thì thử thách độc dược đơn giản đó làm sao lại giữ chân đệ đệ lâu được. Chỉ có một khả năng thôi. Đệ đệ giận nên cố tình không hoàn thành để về gặp hắn.
Nhẫn đến cực hạn trong đêm Cung Thượng Giác dẫn theo người đến núi sau.
"Cung nhị công tử, núi sau cấm địa không phải muốn vào liền vào" Tuyết đồng tử đứng trên giữa liền kiều chặn đường Cung Thượng Giác.
"Ta đến tìm Viễn Chuỷ"
"Cung tam hiện tại chưa hoàn thành thử thách nên không thể gặp người khác. Giác công tử mời về cho"
Cung Thượng Giác không về, hắn một khi đã đến nhất định phải gặp được Viễn Chuỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Muộn (Đoản)
FanfictionCung Viễn Chủy mỉm cười, từ từ khép mi lại. Chuỷ Cung vắng lặng, không người để ý vết máu loang lổ trên mặt đất uốn lượn theo từng bước chân. Rốt cuộc cũng lưu không được người ở lại. .... "Ta đến tìm Viễn Chuỷ" "Cung Viễn Chuỷ hiện tại chưa hoàn...