"Phu quân chàng lại đi thăm Chủy đệ đệ sao?"
Lúc Cung Thượng Giác ra khỏi Giác Cung, Thượng Quan Thiển không kiềm lòng được hỏi một câu này.
"Ai nói ta đi tìm Viễn Chủy, ta đi tuần tra" Cung Thượng Giác nói như quát vào mặt Thượng Quan Thiển rồi đi ra ngoài.
Thượng Quan Thiển nhìn theo hướng hắn đi, bĩu môi nói với tiểu hài tử "Phụ thân con là tên cứng đầu, ngoan cố. Chọc tiểu thúc con giận bỏ đi rồi lại lo được lo mất"
Để hài tử nằm xuống nôi, Thượng Quan Thiển lại kể chuyện xấu của Cung Thượng Giác ra
"Ta nói con nghe, ngày hôm trước phụ thân con bị tiểu thúc con đâm một kiếm, bên ngoài thì khí phách tỏ ra mình không sao mình ổn nhưng công vụ hắn phê đều sai hết"
"Hôm trước giận cá chém thớt hất đổ bộ trà cụ xuống mặc trì. Trà tiểu thúc con làm cũng ngâm nước hết luôn. Ta nhìn hắn lò mò trong mặc trì vớt trà mà hả dạ lắm. Con sau này đừng có học theo cái tính xấu của hắn biết không?"
"Mới tối qua thôi, vì cái cây chắn đường tiểu thúc con mà hắn chặt cây của họ Tuyết kia. Sáng sớm Tuyết đồng tử tìm đến hỏi tội. Giác Cung xuất ra hơn mấy ngàn lượng trả cho đống củi vụn đó"
"Hài tử à con xem phụ thân con tài giỏi mà sao về khoản tình cảm lại thiếu hụt vậy? Ai cũng biết hắn yêu tiểu thúc của con chỉ có hắn là không biết... Hây da ta nhìn mà cũng thấy mệt lắm đó"
Thượng Quan Thiển không yêu Cung Thượng Giác. Nàng không thích người liên quan đến giang hồ, nàng thích người văn thơ nho nhã.
Thế nên rời khỏi Cung Môn nàng liền chạy đi tìm văn nhân của lòng mình.
Ở Ung Châu nàng gặp một thư sinh văn hay chữ tốt vừa làm quen mấy ngày đã bị Cung Thượng Giác túm được lôi về Cung Môn.
Gặp Cung Thượng Giác, phản ứng đầu tiên của Thượng Quan Thiển là ngạc nhiên sau đó là chán nản. Tên thiếu kiến thức tình cảm này nhất định chưa nhận ra hắn yêu Cung Viễn Chủy đây mà.
Ban đầu Thượng Quan Thiển dự định khai sáng cho Cung Thượng Giác. Nhưng với tính cố chấp trời sinh Cung Thượng Giác bác bỏ toàn bộ. Hắn còn nói nàng nghĩ nhiều.
Thượng Quan Thiển câm lặng thầm mắng
"Tên đần, mặt kệ ngươi tìm ngược đi. Lão nương chóng mắt xem ngươi tự đào hố chôn mình ra sao, an tâm ta sẽ vứt cho ngươi một bông hoa để ngươi an nghỉ"
Hai tháng qua đi, Cung Viễn Chủy cũng ở sau núi hai tháng, Cung Thượng Giác mỗi đêm đều đến núi sau tuần tra. Lúc đi tâm trạng vui vẻ, lúc về mặt lạnh như băng.
Thượng Quan Thiển chỉnh lại tư thái quan tâm mấy lời nhưng trong lòng ha hả cười
"Vừa lòng ta lắm, vừa lắm. Chủy đệ đệ ngược chết tên đần này đi"
Mỗi đêm hắn đều gặp đệ đệ ở sau núi nhưng đệ đệ đều tránh hắn. Vừa thấy hắn từ xa Cung Viễn Chủy đã vòng đường khác chạy mất.
Cứ như mèo vờn chuột làm Cung Thượng Giác muốn đến gần hỏi một tiếng cũng không được.
Trung thu đến, Cung Thượng Giác hạ quyết tâm phải gặp Cung Viễn Chủy cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Muộn (Đoản)
FanfictionCung Viễn Chủy mỉm cười, từ từ khép mi lại. Chuỷ Cung vắng lặng, không người để ý vết máu loang lổ trên mặt đất uốn lượn theo từng bước chân. Rốt cuộc cũng lưu không được người ở lại. .... "Ta đến tìm Viễn Chuỷ" "Cung Viễn Chuỷ hiện tại chưa hoàn...