Đêm nằm, tôi lén rơi nước mắt. Có lẽ bản thân mình là đứa vô dụng nhất, đến câu trắc nghiệm cũng chọn sai. Càng nghĩ, nước mắt tôi càng không tự chủ mà lăn dài trên gò mò, rỏ xuống bờ vai nặng trĩu những tâm tư.
Tôi chẳng dám khóc òa lên, chỉ sợ bố mẹ sẽ lo lắng cho đứa con bất tài này. Tay trái tôi che miệng lại để ngăn những tiếng nức nở phát ra, tay còn lại tôi bấu vào thịt như một cách trừng phạt vì sơ suất của bản thân.
Tôi không dịu dàng với tôi đâu, vì tôi không xứng đáng...
Bỗng "ting" một tiếng, điện thoại tôi có tin nhắn đến, là từ cô Duyên.
[Ngày mai các em được nghỉ để các anh chị lớp 12 thi nhé].
Thế thì tốt rồi, tôi có thêm một ngày để tự dằn vặt bản thân...
Mệt mỏi, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay, tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng mị đang hành hạ tinh thần. Tôi bắt máy trong cơn mơ màng, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm.
Là Phong!
"La muse, hôm nay được nghỉ đi chơi với tao không?".
Tỉnh cả ngủ, tôi ngồi bật dậy, nói với giọng khàn khàn:
"Đi chứ, đi cho lòng khuây khoả".
"Ba mươi lăm phút nữa tao qua chở mày đi ăn sáng rồi đi chơi, mày xin bố mẹ chưa?".
"Tao nói bố mẹ là đi chơi với nhỏ Tú Vi là được chấp thuận ngay ấy mà" Tôi lấy nhỏ bạn thân ra làm bia đỡ đạn.
"Thế không được, mày cứ nói thật".
"Tao không dám, tao thi Toán không tốt sao dám xin đi chơi được?".
"Ngoan, gửi số điện thoại cô chú cho tao, tao xin giúp mày".
...
Đứng trước tủ quần áo, tôi thật sự chẳng biết mặc gì!
Làm lố quá cũng không được, cứ mặc thoải mái là tốt nhất. Tôi quất một chiếc áo trắng quần đen, tóc bối lên gọn gàng.
Đúng bảy giờ ba mươi, tôi ngó xuống đường đã thấy Phong đứng đó, bên chiếc xe đạp quen thuộc. Vơ vội chiếc điện thoại đang sạc pin, tôi vội vàng lao xuống nhà, dây giày cũng chưa kịp thắt chặt nữa.
"La muse, đứng yên!".
Phong bỗng treo một hộp nho nhỏ đựng gì đó mà cậu đang cầm lên xe đạp, bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau, nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng yên tại chỗ.
"Ngốc quá, dây giày mày bị bung ra rồi!".
Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo trắng tràn ngập hơi thở thanh xuân đang chạy về phía tôi mà giống như đang chạy thẳng vào tâm trí tôi vậy.
Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?
Tôi suýt nữa bật ra câu nói ấy, nhưng may mắn thay sự mê trai đã khiến miệng tôi dừng hoạt động tạm thời, chỉ có đôi mắt cận sáng rực lên nhìn cậu ta không chớp lấy một lần thôi. Phong dịu dàng cúi xuống buộc dây giày cho tôi. Cậu cười, đôi mắt cậu cong lên, lung linh tựa như chứa đựng ngân hà và những vì sao, bao hàm cả bóng dáng một cô thiếu nữ là tôi nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/362731854-288-k66057.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quất
Novela Juvenil"La muse, đứng yên!". Phong bỗng treo một hộp nho nhỏ đựng gì đó mà cậu đang cầm lên xe đạp, bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau, nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng yên tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị bung ra rồi!". Tôi thẫ...