Chào, tôi tên Hoàng Lâm Phong, 15/9, đang là du học sinh trao đổi từ cấp ba.
Đáng lẽ tôi phải theo học mấy năm nhưng vì đã tự học xong chương trình nên tôi về sớm. Vả lại tôi cũng đã đạt đủ các chứng chỉ tốt nghiệp lớp mười, mười một và lớp mười hai do thi vượt cấp rồi.
Ngoài ra, vì đạt đủ các giấy khen thưởng các loại ở các cuộc thi lớn, nhỏ; tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện tại quê nhà; hỗ trợ cứu trợ động vật... và đã trở thành một công dân toàn cầu nên tôi có thể dễ dàng được phê duyệt đơn xin về Việt Nam sớm.
Sâu trong lòng tôi đếm từng ngày từng ngày có thể quay về Hải Phòng học tiếp lớp mười một ở Trường THPT Chuyên - ngôi trường cấp ba mơ ước của tôi.
Một lí do nhỏ nữa là tôi không thích những món không lành mạnh và khổng lồ bên đây. Bánh mì Việt tôi thích nhất cũng hiếm có nên những tháng đầu ở xứ người, tôi bắt buộc phải ăn những đồ ăn nhập khẩu từ các nước khác. Tôi chán ngấy mấy món ngập mỡ của Mỹ và cũng không thích ăn mấy món nhập khẩu ở các nhà hàng sang trọng, đắt đỏ đâu. Tôi kén ăn, những món này không phù hợp nên tôi chỉ thưởng thức ẩm thực Việt Nam bên này và những đồ bố mẹ tôi gửi qua.
Thật sự, tôi thèm cơm lắm, cơm nhà...
Bên đây, tôi khá cô đơn. Ngoài mấy anh bạn thì tôi không kết bạn được với ai. Một phần vì tôi không giỏi ngoại giao và một phần nữa là tôi không ở trong kí túc xá trường nên sẽ xa lạ với mọi người ở đây.
Tôi đã thuê một căn hộ bên này để sinh sống bằng tiền học bổng, tiền từ các cuộc thi và tiền làm phiên dịch viên trẻ cho một công ty lớn. Lúc ở Việt Nam tôi đã nhắm đến vị trí này, tìm hiểu các thông tin nên ngay khi chân ướt chân ráo sang Mỹ tôi đã thành thạo đến ứng tuyển và được nhận.
Hồi ấy tôi còn bị chị la vì ngày đầu tiên nhập học lại không ở lại xã giao cho tốt lại lo chạy đi kiếm việc làm. Nghĩ lại tôi vẫn không nhịn được cười. Nhưng cũng chỉ vì chị sợ tôi không có bạn thôi mà!
Từ học kì II năm lớp mười, tôi đã không cần bố mẹ đóng tiền học mà có thể tự lập tài chính. Ngược lại, tôi gửi tiền về cho bố mẹ thường xuyên hơn để báo hiếu. Chỉ lo bố mẹ thương tôi, xót tiền tôi vất vả kiếm ra không nỡ tiêu chỉ cất vào két dành dùm ngày tôi lấy vợ (trích lời người mẹ đáng kính) nên tôi phải nhắc mẹ suốt.
Úi giời ơi, ai đời con chưa mười tám đã lo sau này con lấy vợ không đủ tiền sính lễ rồi! Ai giống tôi không, ới câu để tôi biết mình không là ngoại lệ nào.
Biết chị gái Hoàng Lâm Phương thích đi mua sắm, chụp ảnh nên tôi thường mua túi và váy tặng chị. Tính tôi còn hay lo nữa. Lo chị không thích quà tôi tặng nên tôi tạo điều kiện về kinh tế cho chị tự đi mua sắm lúc bay sang thăm.
Còn lo chị sang một mình cô đơn nên đặt cả vé máy bay cho mấy người bạn của chị nữa. Sáng lo như thế nhưng tối tôi vẫn lo nghĩ ngợi nên dẫn chị đi chơi những đâu, đi ăn những gì...
Vì thế nên tôi hay bị chị trêu lắm. Chị gọi tôi nào là ông cụ non, nào là học lắm sẽ tiền đình. Èo, rén ghê!
...
![](https://img.wattpad.com/cover/362731854-288-k66057.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quất
Novela Juvenil"La muse, đứng yên!". Phong bỗng treo một hộp nho nhỏ đựng gì đó mà cậu đang cầm lên xe đạp, bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau, nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng yên tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị bung ra rồi!". Tôi thẫ...