Chương 1

127 4 2
                                    

La Dực đang dảo bước trong vườn Mộc Đàn của điện Ty Mệnh ,vòng một vòng đến đám bụi mai chỉ thiên trước mặt .Trong bụi như có tiếng xao động khẽ động đậy rung rinh

-Bạch Mộng Nghiên nàng mau ra đây

Tiếng động trong bụi cây rung lắc mạnh ,cái đầu nhỏ của ai đó thập thò chìa ra .Lát sau cô nương trong bụi cây chui ra ,lao đến trước mặt La Dực

-Thần quân ,người tới khi nào vậy?

Bạch Mộng Nghiên cười hì hì, trên mặt lấm lem bụi đất ,La Dực khẽ chau mày ,rút lấy tấm khăn tay trong áo đưa lên lau đi vết lấm lem trên mặt nàng

-Nàng chui vào trong đó làm gì vậy?

-Ta ..à ta bắt con thỏ, là thỏ ngọc của Liễn Hạ tiên nhân ,khi nãy còn chạy quanh đây ,bây giờ đã không thấy đâu nữa

Liễn Hạ của điện Tỏa Ngọc xưa nay khó tính có tiếng ,lần này tới điện Ty Mệnh tra chút sổ sách còn ôm theo thỏ ngọc tới, mới lơ đễnh chút thì thỏ ngọc liền chạy mất ,nàng ta bát nháo khiến cho cả điện Ty mệnh gà bay chó sủa. Chúng tiểu tiên trước nay nghe danh chủ nhân cung Tỏa Ngọc đã toát mồ hôi ,nay sảy ra chuyện như vậy liền muôn vàn né tránh ,chính là sợ bị phạt liền vội vàng bắt lấy nàng chịu trận ,sai nàng đi tìm thỏ ngọc

-chỉ có một mình nàng tìm thôi sao

-có chứ có cả mấy tỷ tỷ khác tìm cùng ta ,họ đang ở phía đằng....kia

Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh ,đôi mắt to tròn đen nhánh đáng yêu vô cùng .Cả vườn Mộc Đàn vắng tanh ngoài nàng và hắn ra đều không có lấy một bóng người

-Khi nãy còn ở đây mà giờ này đã đâu hết rồi

Nàng phụng phịu ,hơi khẽ cúi đầu, ánh mắt to tròn giờ đây đã phiên phiến hồng nhạt

-La Dực thần quân ,người giúp ta tìm thỏ ngọc được không ,ta...nếu không tìm thấy ta chắc chắn sẽ bị phạt mất

La Dực chăm chú nhìn vào khuôn mặt thỏ con đang phụng phịu của nàng đột nhiên bật cười khẽ đưa tay lên ngắt lấy má nàng một cái .Sau đó liền nhắm mắt ,cảm nhận lấy hơi thở cùng những âm thanh nhỏ xung quanh .Một luồng linh lực màu xanh nhạt hiện ra trong tay rồi lao vút thẳng vào trong một bụi hoa phía cuối góc vườn. Chú thỏ trắng trong bụi hoa khẽ bay lên ,lơ lửng trên không trung rồi từ từ tiến tới rớt xuống đôi bàn tay nàng

-A thì ra là mày ở đây ,sau này không được chạy lung tung nữa nghe không

Nàng cong cong mắt cười ,tay khẽ vuốt ve bộ lông trắng ngần ,chú thỏ trắng ấy thế lại yên vị ở trong lòng nàng .La Dực ngắm một bộ dáng vui vẻ này của nàng ,mấy câu mắng mỏ cũng liền thu liễm lại ,trẻ nhỏ ngây thơ quả thật là không lỡ trách mắng. Hắn La Dực thần quân quả thật rất thích đóa sen nhỏ Bạch Mộng Nghiên này.

Phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân người ào ạt ,là Ty Mệnh cùng Liễn Hạ và một đám cung nhân đi theo phía sau vẫn đang bát nháo đi tìm thỏ ngọc

-Thỏ ngọc là thú cưng đã cả ngàn năm nay của bổn tiên ,là mất ngay trong điện của ngươi, nếu tìm không thấy trên dưới cả điện Ty Mệnh này đều có tội.

Nàng ta liến thoắng liên hồi, Ty Mệnh bên cạnh chỉ biết răm rắt gật đầu .Nhìn thấy bóng người ở ngay phía trước ,cả đoàn người liền vội vàng hành lễ

-Tham kiến thần quân

La Dực đăm chiêu nhìn Liễn Hạ

-Mất thú cưng đã khiến Tỏa Ngọc điện chủ đây lo lắng đến mức khiến cả điện Ty Mệnh bát nháo lên như vậy

Nàng thấy sắc mặt lạnh lùng của La Dực liền sợ hãi ,vội vàng hành lễ

-Khởi bẩm thần quân ta mất thú cưng tìm cũng đã lâu, trong lòng nhất thời hoảng loạn không biết thần quân tới ,đã kinh động tới người là ta sai

Nàng nhìn cục diện căng thẳng này nhanh nhảu chạy tới ,dúi con thỏ vào tay Liễn Hạ

-Tiên nhân là thỏ ngọc của người

-Đúng đúng là của ta ,tìm cũng đã thấy rồi ,không quấy rầy các người ,ta liền cáo lui

Lát sau đoàn người liền di tản hết ,trong vườn chỉ còn Ty Mệnh ,hắn và nàng

-Thần quân tới đây là

-Tiện đi ngang qua nên vào xin ngươi chén trà

La Dực nói mà mặt không biến sắc nhưng Ty Mệnh hắn biết rất rõ thần quân là tới đây tìm tiểu sen tinh đang đứng trước mặt này chứ không có thèm trà của điện nhà hắn

-Được ,vậy mời thần quân trở về điện cùng thần, thưởng thức chút trà sen

Ty mệnh nhìn La Dực cùng Bạch Mộng Nghiên lại muốn cười ,nhớ lại lần đầu hai người họ gặp nhau cũng là trong tình huống đặc biệt vô cùng

Bạch Mộng Nghiên trốn việc chạy vội ra vườn Mộc Đàn ,nàng hớt hải ,khuôn mặt đỏ bừng miệng không ngừng thở hắt

-đau lưng chết ta luôn rồi, cũng may không có ai trông thấy ,suốt ngày chỉ bắt nạt ta ,không làm nữa ,ta ở đây ngủ một giấc

Nàng nhanh chóng trèo lên cây quả tiên trước mặt hái trái ngọt giải khát ,từng trái đỏ mọng vừa thơm vừa ngọt .Giữa lúc trong người bực bội thế này nàng say sưa cắn từng trái lại từng trái.Nàng nằm ngửa trên cây vừa vắt chân vừa ăn quả chính là cười đến say sưa

Tiếng bước chân tới càng ngày càng gần ,Ty Mệnh cùng La Dực đang bàn chuyện.

-Ấy Ty Mệnh .Không có nhìn thấy ta không có nhìn thấy ta .Ta không muốn thành canh củ sen hầm đâu mà

Nàng hoảng đến nép sát vào cành cây, trượt chân mất đà ,cả người bổ nhào xuống đất . Tưởng chừng chờ đón bản thân sẽ là mặt đất lạnh ngắt thì lại chính là vòng tay ấm áp của người kia

-Tiên tử không sao chứ

Nàng he hé đôi mắt trông thấy người nam nhân ngay trước mặt khôi ngô tuấn tú ,hàng lông mày rậm ,đôi mắt phượng đang chăm chú nhìn nàng ,sống mũi cao thẳng ..Người này đẹp trông giống như một bức họa khiến nàng nhìn đến phát ngốc

-Ta ..Ta không sao, cảm ơn ngài đã cứu ta, trái này ta tặng cho ngài xem như quà cảm ơn

Nói rồi nàng dúi toàn bộ số tiên quả trên người vào tay hắn không dám quay đầu nhìn Ty Mệnh mà chạy vút đi mất

(mấy bà tưởng tưởng giống cảnh Tang Tửu tặng táo cho Minh Dạ nha )

Bóng ba người liền mờ dần rồi biến mất vào trong điện

(Đôi lời của tác giả : tui là lần đầu tiên viết truyện mong mọi người hoan hỉ nha ,tui đang mày mò cách xài cái wattpad này 😅)

[Yunlu] Sương MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ