Chương 4 :Ca Ca

51 7 2
                                    

Tiết trời đã vào cuối xuân ,những bông hoa cuối mùa cũng đã bắt đầu tàn dần chuẩn bị kết trái ngọt ,những chồi non xanh mơn mởn cũng trưởng thành qua bao trận mưa phùn mà trở những cành lá sậm màu tươi tốt, chút nắng nhẹ mơn man, gió vờn bay chơi đùa cùng những đám mây trắng ngần

-Đây là nhân gian sao

La Dực vẫn còn ngơ ngác , vậy là hắn đã xuống trần lịch kiếp cùng Bạch Mộng Nghiên rồi

Mùi thơm thoang thoảng của hương sen quanh quẩn bên chóp mũi. Hiện tại hắn đang đứng trong sân của một trạch viện ,xung quanh hai bên tường là những bụi trúc nho nhỏ

Có tiếng bước chân ngày một lớn ,người đến đẩy mạnh cánh cửa trạch viện ,lao tới trước mặt hắn

-Ca Ca ,sao huynh còn đứng đây nữa ,nhanh lên nếu không thì sẽ không còn kịp đâu

Nàng từ đâu chạy tới ,tay vừa lôi kéo hắn vừa luôn miệng không ngừng thúc giục .Thấy người trước mặt cứ ngây ngốc chôn chân tại chỗ khiến bản thân nàng càng thêm bực bội

-Ầy huynh còn ngây ra đó , còn không nhanh lên tẩu tẩu sẽ giận đó

La Dực ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị nàng kéo vội đi

-Mộng Nghiên ,nàng nói cái gì vậy. Cái gì mà ca ca cái gì mà tẩu tẩu

Bạch Mộng Nghiên đi phía đằng trước ,một tay nắm lấy vạt áo của hắn lôi kéo đi ,miệng vẫn luyên thuyên không ngừng.

Hai người dừng bước ở trước một bãi cỏ nhỏ xanh mướt mắt .Phía trước mắt có một vị cô nương đã đứng đợi sẵn ,nàng dáng người mảnh khảnh ,ăn vận có phần giản dị, cử chỉ dịu dàng nhẹ nhàng như nước. Cả ba cứ đứng chết chân tại chỗ, vì để cho 2 người họ có không gian riêng tư Bạch Mộng Nghiên liền nhanh trí khẽ chuồn mất

-Huynh đến rồi

Nàng khẽ cười vén vài lọn tóc ra sau tai ,trông xinh xắn vô cùng nhưng La Dực lại chẳng để tâm

-Vị cô nương này ,xin lỗi ta có việc ,xin phép cáo lui

Cô nương trước mắt 2 mắt đỏ hoe tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nàng nước mắt lã chã

-Chàng hẹn ta ra đây ,khiến ta đợi chàng lâu như vậy bây giờ lại bỏ đi

Nói xong liền khẽ rơi giọt nước mắt .La Dực hắn thấy vị cô nương này phiền vô cùng

Người tiến tới rút từ trong tay áo ra chiếc khăn tay đưa đến phía người trước mặt

-Ta không biết cô nương đã xảy ra chuyện gì, hiện tại nếu  không có việc gì ta xin phép cáo lui

Nói xong liền xoay người bỏ đi. Nàng ngơ ngác nhìn bóng dáng mờ dần của người trước mắt .Tuy rằng người này nhan sắc tầm thường nhưng dáng vẻ cùng khí khái tỏa ra vô cùng khác biệt giống như xa tận tầm với khiến nàng không thể chạm vào

Người này giống như sau một đêm bỗng hóa thành một con người khác vậy

-Ca sao hôm nay lại nhanh như vậy

Bạch Mộng Nghiên ngồi nghịch hoa bên bụi cỏ tiến tới phía của hắn nhìn trước ngó sau đánh giá dáng vẻ trầm tư của người này

-Đừng nói tẩu tẩu giận huynh rồi

La Dực ngơ người .Tạm thời hắn không thể tiếp thu nổi chuyện hắn vừa lịch kiếp xuống trần gian thì lại hóa thành ca ca của nàng ,càng tệ hơn là hắn vậy mà đã có phu nhân

-Sao vậy ,sao lại không nói gì

-Ta..ca ca của muội ,người vừa nãy ...phu nhân của ta

-Ấy ...ấy chưa có thành thân mà nhưng huynh cũng hứa với người ta nhất định sẽ thành thân với tỷ ấy rồi .Không lẽ huynh định qua cầu rút ván

Nói xong nàng liền kéo lấy lỗ tai hắn nhéo mạnh khiến La Dực giật mình la lớn

-Ta nói huynh biết ,tha thiết yêu tỷ ấy cũng là huynh ,đòi kết thành phu thê với người ta cũng là huynh. Huynh thay lòng đổi dạ ,ta kêu cha đánh chết huynh

Nàng luôn miệng mắng hắn lại thao thao bất tuyệt cho hắn nghe về những lần nàng giúp hắn trốn phụ thân đi gặp gỡ tình lang khiến La Dực nghe xong mày càng chau chặt lại .

Cứ như vậy phía dưới tàng cây, bóng hai con người hòa cùng với ánh hoàng hôn ấm áp của buổi chiều mùa xuân

La Dực ngồi trong trạch viện .Suốt mấy ngày nay thì hắn đã chấp nhận cái danh phận là ca ca ruột của nàng cùng với cái quá khứ đầy bê bối của vị thân chủ đây .

Bạch Mộng Nghiên tiến tới gần ,nhìn lấy cái con người đang ngồi nơi một góc trạch viện vẽ tranh

-Thiên địa ơi ,ca ca huynh đang vẽ tranh

Từng nét bút nhẹ đưa trên bức tranh thanh mảnh lại nhẹ như bay .Cảnh đầm sen trong tranh trước mắt sống động như thật ,ngó ra phía bên góc bàn lại là cuốn binh pháp Tôn Tử.Nàng sốc đến há miệng vội vàng đặt tay lên trán hắn

-Có phải huynh sốt rồi không

La Dực vẫn ngơ ngác trước biểu cảm đầy phong phú trên khuôn mặt của nàng

-Muội phải đi nói cho phụ thân biết .Cuối cùng sản nghiệp nhà ta cũng có người kế thừa rồi

[Yunlu] Sương MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ