Bạch Mộng Nghiên nằm trong nhà kho ,nơi đây tối đen như mực ,chỉ có màn đêm tối giơ tay không thấy năm ngón .Hôm nay là mười năm ,trăng sáng trắng và tròn .Ánh sáng men theo mép khe hở cánh cửa gỗ soi rọi vào bên trong .Nàng ngồi sát bên vệ cửa ,nhìn ánh trăng hắt xuống thành một đường dọc. Ánh trăng sáng vằng vặc khiến bụi chung quanh bay nên sáng lấp lánh. Căn nhà kho cũ kĩ ,bụi bặm .Đêm tối hoàn toàn yên tĩnh ,thi thoảng chỉ có tiếng chuột ,tiếng gián kêu cùng với tiếng thở khe khẽ của nàng .Nàng cố gắng níu lấy chút ánh trăng sáng bên ngoài khe cửa kia để bỏ lại bóng tối phía sau lưng.
Ở trong phủ đệ sa hoa này ,nàng càng cảm thấy mình cô độc .Ngoài chú mèo nhỏ ,nàng cả ngày không cười không nói với ai cả .Không người thân không bằng hữu khiến nàng ngày càng thu mình lại , hình như đã rất lâu rồi nàng không cười .Cảm tưởng như bản thân sẽ đem cả thể xác lẫn tâm hồn chôn vùi ở nơi này mãi mãi ,chính nàng cũng đã quên mất mình là ai ,cũng từng là một tiểu cô nương hoạt bát linh động.
-Lẽ ra ta nên chết từ lâu rồi
Nàng ôm lấy đầu gối ,thu mình ngày càng chặt hơn ,trong đêm tối yên tĩnh chỉ có ánh sáng qua khe cửa làm bạn ,nàng không nhịn được suy nghĩ miên man mà nước mắt lăn dài trên má
-Mẫu thân ,con cầu xin người, xin đừng gả con cho hắn ,con chỉ muốn ở bên cạnh mẫu thân
Nàng quỳ trên mặt đất ,chắp tay cầu xin bà ,liên tục lắc đầu .Bà cũng nhịn không được mà ngấn lệ ,nắm lấy tay nàng khuyên nhủ
-Nữ nhi à ,họ là nhà quan lớn quyền cao chức trọng .Hắn đã muốn cưới con ,phận dân đen thấp cổ bé họng như chúng ta không thể làm gì được
-Huống gì ,con đã bị người ta cưỡng bức mất trinh tiết .Nếu để người ngoài họ biết được ,sau này con có thể gả cho ai được nữa. Nghe lời nương ,ít nhất ở nhà họ ,con cũng sẽ đủ ăn đủ mặc
Và cứ thế ,nàng được người ta đón đi trở thành thiếp của hắn với sính lễ hơn ba mươi lượng bạc.
Đó cũng chính là cái ngày bắt đầu những chuỗi ngày bất hạnh của nàng.
-Ai đó ?
Tiếng động vang lên khe khẽ cắt ngang nàng ra khỏi những suy nghĩ vụn vặt. Nàng nheo mắt nhìn vào bên trong bóng tối ,có tiếng kêu vang lên khe khẽ .
-Meow....meow
-Mi mi ,là em sao ,sao em lại ở đây
La Dực ,hắn cũng khó khăn lắm mới tìm thấy nàng ,chính bản thân hắn cũng không ngờ nàng bị nhốt ở nơi này .La Dực tiến tới gần nàng ,bắt đầu cọ cọ vào đôi bàn tay nàng để an ủi.
-Có đói bụng không ?
Nàng với tay mò mẫm trong bóng tối , lấy ra chiếc bát đựng nước, bát cũng đã gần cạn, ở bên dưới còn đọng một lần bụi mịn. Bên trong bát bên cạnh cũng chỉ là mấy cục cơm trắng đã khô khốc.
La Dực hắn lúc này ,rất muốn nắm đầu Ty Mệnh quay vòng vòng mà truy vấn sao có thể đối xử với Bạch Mộng Nghiên của hắn như vậy
-Ấy ,em đi đâu vậy ?
La Dực quay đầu chạy ra khỏi nhà kho ,bóng chú mèo nhỏ hòa lẫn vào với đêm tối rồi biến mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Yunlu] Sương Mai
FanfictionCouple chính :La Dực × Bạch Mộng Nghiên Bối cảnh :Cổ trang "Bạch Mộng Nghiên nàng chính là bị Ty Mệnh lừa xuống trần gian lịch kiếp,sau khi La Dực biết chuyện liền muốn đem Ty Mệnh đánh hắn thành cái đầu heo " Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng t...