Chương 13 :Ước nguyện nhỏ

18 4 0
                                    


Sách chiếc gùi nhỏ đeo lên trên lưng ,hắn đóng cửa và bước ra khỏi nhà .Trời bây cũng sáng hẳn nhưng ở trên núi vẫn còn quấn quanh những dải sương lạnh .Tiểu Sơn hắn đã là trai tứ tuần , khi còn nhỏ thì cha mất sớm . Đến khi hắn mười ba tuổi thì mẫu thân hắn cũng qua đời .Hắn sống nương nhờ vào họ hàng và người dân trong trấn .Công việc của hắn mỗi ngày chính là lên núi đốn củi và tìm kiếm thảo dược mang xuống tiểu trấn dưới núi bán .

Hắn biết chữ , còn vẽ rất đẹp .Những bức tranh của hắn sống động giống y như thật .Những người ở tiểu trấn này hầu hết không biết chữ ,họ sẽ mua chữ của hắn lấy vài đồng .Tranh của hắn càng đắt hàng hơn ,hắn cũng rất tâm đắc về cái tài vẽ tranh của mình .Người ta vẫn hay khen ngợi ,Tiểu Sơn vẽ chim bay ,tưởng chừng như thấy con chim đang bay lượn ,vẽ cá thì như chúng đang bơi .

-Đi bán tranh hả ?

-Vâng

Tối đến ,trong căn nhà gỗ nằm lưng chừng núi , nơi ánh đèn dầu đang le lói sáng trong căn nhà nhỏ .Hắn đang miệt mài vẽ tranh .Nhưng sao hôm nay một chút cảm hứng cũng không có .Chiếc bút lông cứ đưa lên lại hạ xuống ,chờ đến khi ngòi bút khô mực đến mấy lần ,bản thân vẫn cứ ngồi trầm ngâm

-Ta ở đây một mình thật cô đơn ,giá như có ai đó có thể cùng ta trò chuyện

Nghĩ miên man ,hắn bắt đầu đặt bút vẽ ,hắn vẽ xuyên cả đêm đến khi trời gần sáng .Hắn ngỡ ngàng mà nhìn tác phẩm do chính bản thân vẽ ra .

-Là một mỹ nhân

Mỹ nhân này trong tranh đang nhìn hắn cười ,nụ cười của nàng đẹp rạng rỡ .Nàng ở trong tranh dáng vẻ vừa e ấp lại mềm mại .Hễ như có người thật đang ẩn mình ở trong tranh ,cảm tưởng như hắn có thể sờ thấy nàng bằng da bằng thịt.

-Đây có lẽ là bức tranh đẹp nhất mà ta có thể vẽ được , ta sẽ treo nó lên để ngày nào cũng có thể ngắm nhìn

La Dực ngồi trên giá sách mà nhìn cái tên kia đang ngày ngày nhìn ngắm Bạch Mộng Nghiên ở trong tranh .Hắn ngày ngày chỉ có thể ngao ngán mà thở dài .Hắn không nói được cũng không đi được ,thậm chí còn chẳng thể nhúc nhích .Cả cơ thể bỗng chốc biến thành vật vô tri vô giác

Ty mệnh ơi là Ty Mệnh ,ngươi thế này cũng quá đáng quá rồi

Phải ,kiếp thứ ba này của nàng, hắn lại bị biến thành cái chậu cây . Cả ngày chỉ có thể ngồi yên lặng trên kệ tủ .Lời của Ty Mệnh như cứ văng vẳng bên tai hắn

-Người càng can thiệp sâu vào cốt truyện ,thì những lần lịch kiếp sau sẽ càng sắm những vai càng mờ nhạt gần như không tồn tại để bảo toàn cho mạch thoại bản

-Hết biến thành mèo rồi bây giờ lại thành cái chậu cây ,còn gì thì cứ bày biện ra hết đây đi

Tên kia nhìn chằm chằm bức tranh như người say , hắn thì thầm với nàng ,kể cho nàng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày của hắn

-Giá như nàng có thể nghe thấy những lời tâm sự này của ta

Sáng sớm ,gió lạnh đi theo đường cửa sổ đánh vào trong phòng mang theo sương sớm .Hắn đã ngủ gục ở trên bàn này nguyên cả đêm hôm qua

[Yunlu] Sương MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ