Chương 6: Chấp thuận

46 6 4
                                    

La Dực bước ra khỏi phòng của Lệ lão gia ,mang tâm tình phức tạp dảo bước ra ngoài ,tới tán cây hoa hòe thì có  bóng dáng người nhỏ nhắn từ đâu lao tới hù hắn

-Hì ca ca

Nàng cười ngặt nghẽo ,hai tay ôm lấy bụng ,đôi mắt cười cong tít cả lại ,nhưng  trên sắc mặt La Dực  vẫn không thay đổi  ,ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng

Nàng thấy mày trên chán hắn chau lại ,vội vàng chạy lon ton tới bên hắn .Giọng thủ thỉ mà nhẹ nhàng khẽ hỏi

-Có chuyện gì sao ,cha mắng huynh hả ?

La Dực vẫn chăm chú nhìn nàng 

-Không có gì ,chỉ là chút chuyện nhỏ ,muội đừng để tâm

Lát sau , có tiếng  chân  người tới

-Tiểu thư ,Lão gia muốn gặp người

-Cha tìm ta sao ?được ta tới đây

Nàng theo người hầu chạy lon ton vào phía bên trong .Bóng của  nàng mờ dần rồi mất hút phía sau tán cây hoa hòe nở trắng xóa 

Một lúc sau thì nàng liền trở ra ,tâm tình phức tạp mà cất bước .La Dực vẫn chưa chịu rời đi ,hắn kiên nhẫn  đứng lặng dưới gốc cây hòe đợi nàng .Thấy nàng không còn dáng vẻ hoạt bát như khi  nãy mà bù lại là trạng thái trầm tĩnh ,La Dực không nhịn được đưa tay ra kéo nàng vào lòng

-Nếu muội không muốn ,cứ nói với ta .Dù cho thiên đạo có sập xuống ,ta cũng sẽ chống đỡ cho muội

Bạch Mộng Nghiên siết chặt lấy La Dực ,tựa cằm lên vai của hắn

-Ca ...thì ra muội là người đã có hôn ước từ nhỏ rồi

La Dực nghe được  câu nói này càng siết chặt lấy nàng hơn

-Không quan trọng ,muội không muốn ,không ai có thể ép buộc muội

-Nhưng ...Nhưng mà muội đã đồng ý với cha rồi

La Dực ngỡ ngàng ,hắn cảm tưởng như mình đã nghe lầm ,buông nàng ra ánh mắt đầy nghi hoặc mà nhìn lại nàng

-Muội nói là muội đồng ý với cha rồi

La Dực hét to, trên mặt giống như  có muôn vàn dấu chấm hỏi

-Cái gì ?

-Ca ...muội hiểu được sự khó xử của cha ,người không thể từ chối mối hôn sự này .Bản thân muội cũng chưa có người mình thích .Hơn nữa Tiêu gia từng giúp gia đình chúng ta nhiều như vậy .Có ơn rất lớn .Tuy là muội chưa hiểu chuyện ,cũng biết đạo lý ân trả nghĩa đền này

La Dực không cãi nổi nàng ,liền bỏ đi .Tuy hắn biết rất rõ đây là tình kiếp của nàng ,ngay từ đầu Ty Mệnh cũng nói rõ rằng nàng sẽ trải qua tình kiếp với người khác nhưng trong lòng vẫn trào dâng cảm giác khó chịu vô cùng .Hắn nhanh chóng đi thẳng ra khỏi Lệ phủ ,bỏ mặc nàng đứng yên tại chỗ

-Giận rồi sao

Hắn đi một mạch thẳng ra đến bờ hồ ,đến bản thân cũng không xác định rõ mình tới đâu ,hắn cứ rảo bước để giảm đi sự khó chịu ở trong lòng 

-Xuống đây đi

-Hầy bị ngài phát hiện rồi sao

Ty Mệnh tụt từ trên cây nhảy xuống đất ,cung kính chắp tay hành lễ với hắn

-Có chuyện gì sao ?

Ty Mệnh hai ống tay áo vờn lên nhau ,gương mặt hắn lấm lét ,cái miệng ấp úng nói không thành câu

-Cái ...này chuyện Bạch cô nương lịch kiếp , trước khi ngài xuống đây thần cũng đã giải thích rõ với người rồi mà .Tuy Thần biết là người khó chịu ,nhưng Ngài không thể xen vào mạch thoại chính ,nếu không thời gian lịch kiếp của cô nương sẽ dẫn đến sai sót

-Ta ..Ta khó chịu ,nào có 

La Dực ngoảnh đầu ra phía khác ,hai tay chắp ở sau lưng đã nắm chặt cả lại

-Miệng thì nói không có nhưng hai chữ khó chịu đã in hằn lên trán rồi kìa

- Ngươi nói cái gì

-Ấy thần không có , thần xin cáo lui .Chúc Thần Quân tận hưởng cuộc sống nhân gian vui vẻ

Nói xong liền biến mất ,bỏ lại La Dực ánh mắt đăm chiêu nhìn đầy xa xăm

____________________________________________

Phía này Bạch Mộng Nghiên nàng cũng không chịu ngồi yên, nàng mau chóng chạy đến Tiêu phủ hiếu kì , tò mò về vị lang quân của mình

-Ngẩng đầu lên nhìn ta

Nàng đánh giá một lượt  về cái vị công tử đang đứng trước mặt. Hắn ngẩng đầu lên ,ánh mắt si mê mà nhìn nàng

-Thấy ta thế nào ,có đẹp không

Người này ánh mắt cũng không có chớp lấy một chút ,nhìn chăm chú nàng từ trên xuống

-Đẹp ... rất đẹp

Nàng dảo bước một vòng lướt quanh con người này, ánh mắt đầy khảng khái mà nhìn vào người đối diện 

-Công Tử ,chắc người cũng biết rõ về hôn sự của chúng ta ,thứ cho ta nói thẳng  ,ta có 3 yêu cầu .Điều đầu tiên ,bổn cô nương từ nhỏ được cha và caca ta nuông chiều ,tính tình ngang bướng ,bắt ta ở nhà ngoan ngoãn làm một vị thê tử hiền lương thục đức ta làm không được . Thứ hai ,nếu như ta đã chấp nhận mối lương duyên này ,vậy thì tuyệt đối không có hai lòng .Còn vị phu quân của ta cũng lên như vậy

-Còn điều cuối cùng ,ta không cho phép bất kì ai được đối xử tệ bạc với cha và caca của ta .Nếu không

Nói rồi nàng nhặt lấy viên đá nhỏ , ánh mắt chuẩn xác mà phi mạnh về phía trước .Viên đá lao nhanh về phía quả táo xanh nhỏ .Quả táo đứt cuống nhanh chóng rơi xuống đất. Nàng khẽ khàng phủi bụi trên tay ,đắc chí mà nhìn người kia

-Chính là kết cục như vậy

Người kia gương mặt tái mét mà nhìn quả táo rơi ở dưới đất mà khẽ nuốt khan 

[Yunlu] Sương MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ