Chương 14 :Tan biến

20 3 0
                                    


Bạch Mộng Nghiên ở trong bức tranh lại thở dài thườn thượt .Sáng giờ không biết nàng đã thở dài đến lần thứ mấy rồi. Tiểu Sơn hắn lên rừng đốn củi từ sáng sớm chỉ còn lại mình nàng ở nơi này .Nàng ở trong tranh không thể đi lại cũng không có người trò chuyện .Mỗi lần hắn rời đi như vậy nàng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài .

Tiểu Sơn mỗi ngày trở về sẽ đem theo những câu chuyện kể cho nàng nghe .Nàng rất tò mò về thế giới bên ngoài bức tranh kia là gì .Ngày ngày qua tấm cửa số ,nàng chỉ có thể thấy được một mảnh trời hình vuông ,thi thoảng là vài chiếc lá rơi cùng với tiếng chim hót vang ríu ríu .Nó càng như như thôi thúc nàng muốn được bước ra ngoài ,muốn được trải nghiệm nhân gian

-Sao chàng ấy còn chưa về nữa

Bỗng có cơn gió mạnh ập tới luồn qua đường cửa sổ cuốn theo bức tranh bay đi mất .Gió đưa nàng bay đi rất xa ,bay lên phía trên ngọn núi rồi lạc vào trong một hang động lớn .Trong hang rải lấy một ổ rơm ,có một người đàn ông râu trắng bạc phơ ,ông ta đang ngồi mải mê nướng con gà rừng .Khói bốc ra từ đám lửa cùng tiếng hát của người đàn ông, thi thoảng lại rú lên vài tiếng man rợ .

-Người này trông đáng sợ quá , làm thế nào để trở về đây

Lão già đánh ánh mắt sang phía tấm tranh ,nàng gần như nín thở .Lão nhân bước chân càng ngày càng tới gần nàng .

-Đừng tới đây ,đừng tới đây mà

Lão già tiến tới và nhặt nàng lên ,đem nàng đưa về phía ánh sáng nơi cửa hang

-Thì ra là một tấm tranh

Lão nhìn ngắm bức tranh trong chốc lát rồi thình lình đem tấm tranh đi về phía đám lửa định đem nàng quẳng vào bên trong .Nàng sợ hãi ,lúc này không thể tỏ ra bình tĩnh nổi nữa mà thét toáng lên

-Ta tưởng ngươi định im lặng mãi chứ ?

-Ông ,ông biết ta có thể nói chuyện được sao

Lão nhân từ từ ngồi xuống bệ đá , lão dùng vạt áo sờn của mình để lau đi chút bụi bẩn dính trên tấm tranh

-Sao nào ,sợ ta sao

Nàng đúng là có sợ hãi vị trước mặt này ,nhưng lúc này mà tỏ ra sợ hãi ,chỉ sợ bị người này châm cho một mồi lửa thì nàng liền tiêu đời .Không hiểu lúc đó lấy chút dũng khí ở đâu , nàng cứng rắn nhìn vào mắt lão

-Ta không sợ ông

Nghĩ nghĩ gì đó ,Nàng liền mỉm cười lấy lòng lão

-Vị tiên nhân này ,ông có thể giúp đưa ta trở về nhà không ?

-Ngươi tự đi đi

-Làm sao ta có thể đi được

Lão già đưa tay lên vuốt lấy bộ râu ,cười phá lên và nói

-Đương nhiên là được nhưng cần phải đánh đổi

-Đổi ,ông muốn ta đổi cho ông thứ gì ?

Lão nhân cười khà khà ,khuôn mặt đắc chí giống như ông đã mong chờ câu nói này từ lâu

-Ta có thể giúp cô nương hóa hình thành người ,bù lại phải ở lại đây cùng ta mãi mãi

[Yunlu] Sương MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ