Ngập ngừng một lúc ,hắn nói thêm
-Nàng chê cười ta ,không phải ca ca của nàng cũng như vậy sao ?
-Câm miệng
Nàng gần như là hét lên ,ánh mắt ánh lên sự gay gắt đầy tức giận .Hắn vậy mà còn mạnh miệng dám nhắc tới caca của nàng giống như đổ thêm dầu vào lửa khiến lửa giận trong lòng nàng càng bùng lên dữ dội
-Ngươi lấy tư cách gì mà nhắc tới huynh ấy ,ngươi so với ca ta đến một ngón tay cũng không bằng
Cái tát giáng trời lao đến hằn lên một bên má nàng khiến nó đỏ lựng lên.Nàng như đứng chết chân ngay tại chỗ ,hắn vậy mà dám đánh nàng
-Nàng ...nàng sỉ nhục phu quân của nàng trước mặt bao nhiêu người. Đem thanh danh cùng sĩ diện của ta mà dẫm đạp, nàng nhìn lại bản thân mình xem có chút dáng vẻ nào của một vị hiền thê hay không?
Tên nhát gan nhà hắn ,bình thường đứng trước mặt nàng đều là tên hèn nhát không có lấy chút khí phách nào, vậy mà hôm nay vì chút sĩ diện với mấy vị cô nương xung quanh mà dám xuống tay đánh nàng .Hay ,thật hay lắm
Mấy cô nương tụ lại thành đám ,thấy mọi chuyện ngày càng vỡ lớn thì bắt đầu bàn tán xôn xao ,tiếng động ngày một lớn ,người kéo tới xem đã ngày một đông .Đến ngay cả Tú Bà cũng đã bắt đầu xuất hiện dẹp loạn .Nàng biết bản thân sắp bị lôi ra khỏi nơi đây nên cũng tự biết mà rút lui
Nhưng nàng sao nuốt trôi nổi cục tức này vào trong .Nhưng chính nàng cũng sợ càng làm to chuyện thì sẽ trở thành câu chuyện để người ta bàn tán ra vào trên phố. Đến lúc đó thanh danh của cả hai nhà Lê-Tiêu cũng sẽ đều mất sạch
Nhưng cứ thế mà bỏ đi lại càng không phải tính cách của Bạch Mộng Nghiên nàng .Trước khi xoay người rời đi ,nàng giơ chân đạp đổ chiếc bàn khiến toàn bộ đồ ăn không chút lưu tình bổ nhào lên người hắn ,xong xuôi mới quay lưng rời đi
------------------------------------------------------------------------------------
Trời đã qua cái lạnh giá của mùa đông mà ấm dần lên ,đã qua những ngày vạn vật như chìm vào trong giấc ngủ của sự tĩnh lặng ,không còn những trận tuyết rơi cùng với những cơn rét buốt ,tuyết trong phủ cũng đã tan gần hết ,tiếng chim cũng đã bắt đầu hót vang sau những ngày im ắng trầm lặng .
Đó cũng đã là chuyện của rất nhiều tháng sau ,hôn sự của nàng là vào cuối mùa xuân ,khi ấy nàng cũng giống như những chồi lộc non trên cành căng tràn nhựa sống .Nàng đã từng hi vọng ,mong chờ rằng nàng sẽ có thể có được hạnh phúc .Bởi vì khi ấy nàng ngốc nghếch mà tin rằng chỉ cần hai người thật lòng đối đãi thì dần dần sẽ tạo nên sự yêu thích lẫn nhau
Ngay từ đầu khi bắt đầu cuộc hôn nhân này đều không có tình yêu ,đến tận bây giờ khi đã trở thành Tiêu phu nhân ,nàng vẫn như cũ không có chút tình yêu nào dành cho hắn .Nàng sau sự việc kia thì tâm cũng đã trở thành một bãi nước đọng, giống như những cành củi khô trên những ngọn cây kia, không còn một chút mong chờ nào về cuộc hôn nhân này nữa
-Ta muốn về thăm cha và huynh
Nàng ngồi trên xe ngựa trở về Lệ phủ ,Xuân Đào ngồi bên cạnh khẽ thay miếng chườm tay cho nàng .Cánh cổng của nhà họ Lệ đã đang ở ngay trước mắt nhưng không hiểu sao nàng lại không có dũng khí tiến vào ,cứ ngập ngừng lại thôi. Bỗng nhiên cánh cửa được đẩy mạnh mở ra ,là bóng dáng quen thuộc của người ấy

BẠN ĐANG ĐỌC
[Yunlu] Sương Mai
FanfictionCouple chính :La Dực × Bạch Mộng Nghiên Bối cảnh :Cổ trang "Bạch Mộng Nghiên nàng chính là bị Ty Mệnh lừa xuống trần gian lịch kiếp,sau khi La Dực biết chuyện liền muốn đem Ty Mệnh đánh hắn thành cái đầu heo " Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng t...