Chương 78: Đồng Đảng

268 9 0
                                    


"Phúc quý nhân có chuyện gì vội vàng đến đây?" Phúc Nhã hoa dung thất sắc, vội vã chạy nhanh, không biết đã đụng ai, còn không kịp xem rõ là ai, thân thể ngã vào một vòng tay mềm mại, thanh âm nửa đêm tỉnh mộng đều vang vọng. Bây giờ nghe ra, dường như xa cách cả thế kỷ.

"Như Phi..." Phúc Nhã vô thức gọi cái tên này, hai mắt chạm vào mắt Như Phi, Phúc Nhã lập tức nhìn sang chổ khác "Nương nương cát tường"

"Lát nữa tuyết lại rơi, Phúc quý nhân sao lại chạy xa Hiệt Phương điện như vậy, là bị lạc sao?" Như Phi đỡ Phúc Nhã đứng vững, gần đây không thường thấy Phúc Nhã, năm đó cùng nhau tiến cung, tình cảm ngày ấy vẫn còn. Như Phi đối với Phúc Nhã không xa lạ, còn có trăm ngày truyền thuyết xoay quanh hai người, đã từng còn trẻ chưa từng nghĩ nhiều, hiện tại cũng không thấy là chuyện trọng yếu gì.

"Nương nương còn không phải vậy sao, tuyết rơi ngày càng nhiều, Phúc Nhã có thể làm không nhất định chỉ có quét tuyết trước cửa nhà" Phúc Nhã vứt bỏ một câu, cẩm bào bạch ngọc cùng rèn y có thể tự nhiên tôn vinh khí chất con người

Phúc Nhã không dừng chân cứ thế quay đầu nhìn, nhưng dứt khoát rời đi, không muốn lại trông thấy. Nếu không phải Như Phi ngừng lại, nhìn về phía bóng lưng Phúc Nhã dần biến mất, An Xuyến nhất định sẽ cảm thấy Phúc quý nhân này chưa từng xuất hiện.

Chỉ là trong một khắc tiếp xúc với Như Phi, ánh mắt Phúc Nhã hướng về trước lại khiến cho An Xuyến không thể xem như Phúc quý nhân chưa từng xuất hiện. Chỉ liếc mắt một cái, An Xuyến liền khắc trong tâm khảm, cái nhìn kia giống như đang tìm lời lưu luyến không thể bỏ. Dường như là cáo biệt, dường như chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc.

"Đi thôi" Như Phi duỗi tay trái như ngọc mát lạnh ra, ngón tay trắng nõn trơn mền, giữ trong tay cho cảm giác thoải mái dễ chịu. Đó là sự ôn nhu dành riêng cho An Xuyến, ngay cả hoàng thượng có nắm lấy tay Như Phi cũng chỉ là bàn tay mang hộ giáp lưu ly kim sức lạnh như băng. Đó là một loại ôn nhu truyền vào trong lòng

Đôi mắt kia nhìn về phía An Xuyến tao nhã muôn màu, chỉ nhìn một mình An Xuyến.

An Xuyến lập tức cầm tay Như Phi, thân mật khăn khít. Như là lâu ngày gặp cam lộ, thấm vào trái tim nhau

"An Xuyến, Tử Cấm Thành sau này lại biến đổi thời tiết, nếu không nhìn bổn cung thì phải được bổn cung cho phép biết không? bổn cung không cho phép ngươi rời mắt khỏi bổn cung" Lời giam cầm nhân tâm, chính là cách Như Phi trói buộc giam giữ An Xuyến, nhưng An Xuyến lại thấy đẹp nhất thích nhất.

oOo

Tử Cấm Thành đúng là thay đổi thời tiết, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, lần nữa tất cả góc cung Tử Cấm Thành chìm trong màu trắng. Mưa tuyết rải đều, không hề thiên vị bất cứ chổ nào. Vô luận là Dưỡng Tâm điện của hoàng thượng, Trữ Thanh Tú cung của hoàng hậu, hay Vĩnh Thọ cung của Như Phi, Thừa Càn cung của Nhĩ Thuần cùng Ngọc Doanh, hay Hiệt Phương điện của Phúc Nhã, ngay cả Tây tứ Sở, Duyên Hi cung, tất cả đều trắng xóa một màu

Đối xử như nhau, sẽ không bởi vì thiên tử, hoàng hậu, hay là sủng phi, cung nữ lẫn nô tài đều không khác nhau.

Vĩnh Thọ cung hôm trước còn vắng vẻ, hôm nay lại trở thành nơi tất cả phi tần yêu ghét gì đều phải ghé qua. Về phần ai thật ai giả, Như Phi ngày xưa bị lạnh nhạt từng nghiệm chứng, căn bản không cần những thứ gọi là "Dệt hoa trên gấm". Vĩnh Thọ cung cho đến bây giờ chỉ có một người có thể "dệt hoa trên gấm", có thể làm Như Phi cảm thấy "Đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi", mà người này đã bị Như Phi nắm chặt tay, không dễ dàng buông.

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ