Chương 8: Trật chân

575 20 0
                                    

Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần, Thục Ninh, Nguyên Kỳ cùng một nhóm tiểu chủ tham dự buổi huấn luyện của Ngạc công công, trong cung, mỗi cử động tiếng nói, hành động đều phải chuẩn mực.

Đỏ đỏ, xanh xanh, oanh oanh, yến yến, bưng đĩa thức ăn trên chiếc giày cao chót vót, run rẩy hết cả người. Giày này so với loại thường cao hơn 5 phân, làm đám tiểu chủ khổ sở vô cùng.

Ngọc Doanh bợp chợp, nhiều lần suýt trặc chân, tính tiểu thư của Kiều Sanh quán lại nổi lên, lập tức nhịn không được nói: " Ngạc công công, không thể đổi đôi giày khác sao?"

Ngạc công công không giận, chỉ loạng choạng thân hình khiến người ta chán ghét đi tới:" Tiểu chủ muốn đổi giày, chúng ta làm nô tài không dám có chủ ý, nhưng yêu cầu của hoàng thượng đối với tú nữ, nô tài hiểu rõ hơn tiểu chủ. Trong cung quan trọng nhất là quy củ, một câu nói ra đều phải đắn đo suy nghĩ, hoàng thượng tuy coi trọng những cô gái có nhan sắc, nhưng nếu những lời này của tiểu chủ lọt vào tai hoàng thượng, mặc kệ đẹp cỡ nào, chúng nô tài cũng không bảo đảm được cho tiểu chủ"

Mọi người nghe xong, không còn cớ để phàn nàn, mà ngay cả Ngọc Doanh cũng đành nhíu mày mang đôi giày cao gót khiến người ta không thoải mái mà tiếp tục luyện tập. Nhĩ Thuần thấy cũng khó chịu, Ngọc Doanh quả thật quan tâm đến cách nhìn của hoàng thượng

Lúc này mới đi đến, mắt thấy Ngọc Doanh nghiêng ngã, mất thăng bằng, Nhĩ Thuần nhanh tay đỡ Ngọc Doanh ngã vào lòng Nhĩ Thuần.

"Chỉ Lan, chờ ngươi lâu quá, còn không mang đến chút nước ấm..." Ngọc Doanh ngồi ngay ngắn, Nhĩ Thuần thấy Chỉ Lan mang chậu nước ấm tới trong lòng mới thả lỏng chút. Ngọc Doanh ở trong phòng đau đớn rất lâu, chân đã sưng lên hết.

"Thực xin lỗi Nhĩ Thuần tiểu chủ, nước ấm này là mang cho Nguyên Kỳ tiểu chủ" Chi Lan nói.

"Nàng cũng bị thương sao?" Nhĩ Thuần vội hỏi.

"Không có..."

"Ta bị thương, nước ấm đó đương nhiên cho ta, còn không mang đến" Ngọc Doanh nghe xong, tất nhiên không chịu buông, giờ phút này mắt cá chân vẫn còn rất đau.

Chỉ Lan không cách nào đành đem nước ấm vào.

"Này, nước ấm này không phải cho ta sao?" đúng lúc Nguyên Kỳ đi ra, thấy nước ấm chuẩn bị cho Thục Ninh lại bị bưng vào trong phòng Ngọc Doanh, bèn vội vàng đi đến.

"Ta thấy ngươi có bị trặc chân đâu, không thể cho ta dùng trước sao?" Ngọc Doanh sắp nổi nóng, chân không thoải mái, ngôn ngữ nói ra hơi cao giọng một chút.

Nguyên Kỳ nào đồng ý, Thục Ninh đi một ngày, nhất định mệt muốn chết rồi, nàng muốn lập tức mang nước ấm đến cho Thục Ninh. Nguyên Kỳ mới 14 tuổi, hình dạng ngây thơ khờ khạo, nhất định không chịu lời nhẹ nhàng mà nhường. Trong lúc tranh chấp, nước ấm đổ lên người Nhĩ Thuần.

Ngọc Doanh không để ý chân còn đau, chỉ lo Nhĩ Thuần bị phỏng:" Nàng, ngươi quá đáng, nước rất nóng đấy!"

"Các vị tiểu chủ, có chuyện gì?" Chân mang giày cao góy, đi theo phía sau là Đinh Lan, An Xuyên khoan thai đến xem những vị tiểu chủ lại gây chuyện náo loạn.

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ