Chương 1: Trần phi

6K 107 7
                                    

Đêm Tử Cấm Thành, mấy phần thâm sâu

Tiếng bước chân, cung nhân, góc tường thành, có lẽ không đơn giản xảo ngộ như vậy.

"Những người khác sẽ hiểu lầm hoàng thượng bệnh nặng, sợ sẽ cùng chết theo. Muội muội hôm nay vừa mới được sắc phong làm phi, ngàn vạn ân sủng, sao lại cải trang trong đêm khuya rời cung?"

Ngồi ngay ngắn phía trên, một mỹ phụ mắt phượng liếc ngang, trong nội cung trống trải tựa hồ cũng nhiễm một tầng không khí xinh đẹp, lại khiến ai sợ hãi đến mức xụi lơ.

Ở Bắc Uyển, rượu độc, mỹ nhân, thái giám.

"Trần phi tự tiện ly cung, rời khỏi cung cấm. Như phi nương nương thay hoàng hậu ra ý chỉ, ban thưởng cho ngươi một ly rượu độc, đổ vào miệng nàng!"

"Ta không uống!" Trần phi đánh đổ rượu độc, vùng vẫy giãy nãy. Đồ trang sức châu báu mang theo trên tay rơi xuống tạo nên tiếng động, như là một tiếng thê lương. Thanh âm vang vào ban đêm ở Tử Cấm Thành, rất là kinh tâm.

Trần phi thoát khỏi trói buộc, mưu toan đào thoát, không ngờ muốn đẩy cửa ra ngoài, lại là người đưa nàng đến chổ chết, Như phi. Nhất thời sợ đến mức xụi lơ trên mặt đất, thái giám sau lưng đẩy ngã nàng xuống đất, còn chổ nào để nàng chạy trốn.

"Như phi nương nương, ta sai rồi" Hai mắt sương mù đẫm lệ, còn chưa nói, đã khiến cho người vài phần trìu mến. Nhưng rất tiếc dùng sai người rồi, Trần phi sai chính là không nên dùng phương thức câu dẫn nhất của nàng cũng là phương thức Như phi hận nhất đi ăn năn. Huống chi, Như phi như thế nào lại để một người phải chết có cơ hội sống.

"Ta biết ta không nên thừa dịp người mang long thai, không thể cùng hoàng thượng thị tẩm, vụng trộm thi kế thân cận hoàng thượng, ta không nên nói xấu người trước mặt hoàng thượng. Ta không nên vọng tưởng tranh thủ tình cảm của người. Ta biết ta sai rồi. Ta sau này sẽ nghe theo người sai đâu đánh đó, ta cầu người bỏ qua cho cái tiện mệnh của ta" Nói đến câu cuối cùng, chỉ còn lại âm thanh nức nở nghẹn ngào. Như phi không nói một lời im lặng vô cùng hứng thú hưởng thụ người thất bại cầu xin tha thứ

"Thánh hiền có câu biết sai có thể thay đổi, thiện tâm lớn lao" Đôi môi đỏ khép mở, tựa hồ muốn cho người một con đường sống.nhưng cũng chính là tự mình hủy đi hy vọng của nàng khiến nàng càng thêm tuyệt vọng

"Nhưng bổn cung cho rằng biết sai có thể thay đổi nên sửa lại cho hợp thời, bằng không cũng sẽ vô dụng mà thôi. Ngạc công công người ta đã không thích rượu độc, thay bổn cung ban thưởng cho nàng lụa trắng" Đôi mắt đẹp lưu chuyển, một lời định sinh tử người khác, chỉ sợ đương kim hoàng hậu cũng không có phách lực này.

"Nô tài tuân mệnh" Lụa trắng, rượu độc, chủy thủ, mọi thứ đều đầy đủ. Kỳ thật làm thái giám cũng rất khó, phỏng đoán ý tứ chủ tử, chỉ cần không khéo một cái có thể liên quan đến mạng sống.

"Không. Ta không muốn chết, đừng giết ta, ta không muốn chết..." Trần phi còn ý định giãy dụa, lụa trắng chất liệu hảo hạng, nhìn qua rất thích, tiếc là nó muốn đẩy nàng vào chổ chết. không lưu hận thù.

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ