Chương 45: Tra tấn

385 18 0
                                    


Nhĩ Thuần nói chưa xong đã rời khỏi phòng, Ngọc Doanh lo được lo mất, nhìn chữ viết luyện tập cả đêm, kiên quyết xé toang. Nghĩ đến khuôn mặt Nhĩ Thuần lúc sáng lúc tối, dung nhanh trong đêm khuya vuốt ve hàng vạn lần, trong lòng rung động không ngừng. Nhĩ Thuần, ta thật sự như vậy? vô dụng như vậy, làm thế nào để không phụ lòng ngạch nương?


Có muội ở đây, muội còn không quên ta, sẽ không vì dung mạo, hay giá trị mà không quan tâm ta...ở lãnh cung, giống như Phúc quý nhân, ta cũng chấp nhận.


Công ơn ngạch nương nuôi dưỡng, chỉ đành kiếp sau báo đáp.


Không nghĩ đến văn chương trong tay lại nhuộm một mảnh nhan sắc, căn bản không thành câu chữ, dứt khoát ném đi giấy đầy đất. Người đã đi, người duy nhất khiến nàng hòa khí, nữ tử trong gương đồng khuôn mặt u sầu, không hề có khí sắc.


Nhĩ Thuần nhất định thấy mình như vậy mới bỏ chạy...


Búi tóc buông xuống, lông mày nhíu chặt, dù nhan sắc hiện tại diễm lệ, cũng không bằng ngày đó, ở trong lãnh cung hao tổn bao nhiêu. Chỉ vài ngày, Ngọc Doanh có cảm giác mình già vài tuổi.


"Có người biết đến hay không, đến cùng vẫn còn một người sống, đến chải đầu cho ta...nói thế nào ta cũng là một tiểu chủ, đừng bắt ta cả đời ở đây chứ!"


Ngọc Doanh ném lược, trong lòng càng phiền muộn. Không ra được Duyên Hi cung này, nếu Nhĩ Thuần không đến, cả đời này chẳng lẽ không thể gặp nàng sao? Nhĩ Thuần có phải vừa mới đến không? căn phòng tan hoang mất trật tự, làm gì có Nhĩ Thuần.


"Chẳng lẽ tỷ cho rằng tỷ có thể rời khỏi Duyên Hi Cung này sao?" Ngọc Doanh liền nghe được có người ngoài cửa cao giọng gọi. Nguyên bản tâm tình tốt đều bị phá vỡ, trong tay chén trà vì Ngọc Doanh chuẩn bị đã bị ném ở ngoài "Ngươi muốn tìm người giúp ngươi chải đầu đúng không, ta sẽ chải đầu cho ngươi"


Năm ngón tay nhanh nhẹn hoạt bát quấn quanh không chút kẻ hở, thanh âm ôn nhu động lòng người, giai nhân dính chặt, trước sau đều là hình ảnh đẹp nhất. Chỉ là sắc mặt Ngọc Doanh càng lúc càng khó khăn, nhăn nhó, Nhĩ Thuần làm nàng đau.


"Không cần, Nhĩ Thuần, ta tự mình làm được rồi...."


Ngọc Doanh đẩy Nhĩ Thuần ra, tựa hồ không chịu được loại tra tấn này.


"Tỷ tỷ, tỷ đừng quên hiện tại đang có bệnh, người bệnh phải nghe lời mới đúng. Tỷ cũng không muốn ta trước mặt Như Phi, nói tỷ không nghe lời"


Ngọc Doanh im lặng, chỉ khó hiểu nhìn Nhĩ Thuần.


[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ