Trong Vĩnh Thọ cung, một quý nhân hoa phục mặc áo choàng xanh nhạt, ngồi im lặng dưới hiên nhà, ánh mắt bất động, chỉ nhìn tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống
"Như Phi nương nương, coi chừng phong hàn, ở đây lạnh lắm, sao không vào phòng có lò than sưởi cho ấm" Cung nữ phụng dưỡng trước mặt Như Phi run run nói, trong lòng lo lắng sợ hãi, thấp giọng khuyên nhủ.
Như Phi như nghe thấy đứng dậy rồi ngồi xuống, mắt không sóng như một cái đầm nước trong vắt có cánh bướm bay lướt qua khẽ chạm, nhìn theo ánh mắt Như Phi, tiểu cung nữ thấy một thân ảnh tiến vào Vĩnh Thọ cung, vượt qua tuyết rơi dày đặc chạy đến
Vị trí Như Phi ngồi có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa cung Vĩnh Thọ. không sót bất cứ thứ gì.
Tiểu cung nữ yên tâm nghiêng thân chuẩn bị rời khỏi, An Xuyến cô cô đến rồi, có thể khích lệ động viên Như Phi nương nương, phàm là An Xuyến cô cô đến, Như Phi nương nương sẽ khen thưởng các nàng, trước kia Vĩnh Thọ cung náo nhiệt hay quạng quẽ hiện tại vẫn không thay đổi. Có thể thấy năng lực của An Xuyến cô cô quả nhiên rất giỏi, có thể làm cho Như Phi nương nương mỉm cười.
"Nương nương, thời tiết lạnh, dù nương nương thích tuyết rơi, mà cảnh tuyết rơi này cũng đẹp đủ khiến người không rời mắt, cũng nên để tâm đến sức khỏe, coi chừng cảm lạnh" An Xuyến vào nhà liền trông thấy Như Phi ngồi dưới mái hiên, bên ngoài tuyết rơi như lông ngỗng, cảm thấy cả người Như Phi đều bị tuyết hấp dẫn, trong lòng có vài phần chua xót, suýt nữa nàng quên mất mục đích đến của mình là gì.
"Lúc trời đổ tuyết, lại là trận tuyết đầu ở Tử Cấm Thành, bổn cung có thể nào không hảo hảo ngắm nhìn?" Như Phi cười cười yên nhiên, thù hồi ánh mắt dành cho trời tuyết, dời hẳn lên người An Xuyến.
"Nương nương quả thật rất lạc quan, An Xuyến đã quấy rầy nhã hứng của nương nương rồi sao?" An Xuyến đi đến bên cạnh Như Phi, tay ấm áp nhẹ nhàng phủi một mảnh bóng tuyết như trang sức trên người Như Phi "Nương nương quả thật trời sinh lệ nhan, ngay cả bông tuyết không có sự sống cũng biết hướng Như Phi bay đến"
"An Xuyến khen sai rồi, bông tuyết bất quá chỉ là ngẫu nhiên bay đến bên ta, vật thể không sự sống không biết nịnh nọt, cũng sẽ không biết chọn chổ cao mà bay" Như Phi ý hữu sở chỉ, nhẹ nhàng nói ra những lời không rõ ý tứ, lại làm người ta suy nghĩ sâu xa.
"Nương nương" An Xuyến đột nhiên cầm chặt tay Như Phi , lòng bàn tay ấm áp truyền hơi ấm khiến thân thể Như Phi run lên, tiếp theo khẽ vuốt ve bàn tay lạnh như băng, khóe mắt đỏ hồng "Nương nương đã sớm biết âm mưu hoàng hậu, vì cái gì còn cố xông vào?"
An Xuyến không biết Như Phi rốt cuộc đang nghĩ gì, An Xuyến không muốn nhìn thấy Như Phi một mình lãnh lãnh thanh thanh lẻ loi trơ trọi ở Vĩnh Thọ cung. Nếu có thể, An Xuyến nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh làm bạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/36009194-288-k600565.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính
RomanceKim Chi Dục Nghiệt Tác Giả: Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính Editor:Yulsosexy Thể Loại: cung đình, tình hữu độc chung, đồng nhân thâm cung nội chiến, HE Tình trạng bản RAW: Hoàn Tình trạng bản Edit: Hoàn (Hảo lười beta) oOo Văn án: Ngọc Doanh, kiều diễm nh...