Chương 52: Thư Nhà

251 12 0
                                    



"An Xuyến, hoàng hậu nương nương đã hứa sẽ chuyển ta ra khỏi Duyên Hi Cung, cho ngươi làm bạn cùng ta" Ngọc Doanh chưa thấy mặt đã thấy tiếng. An Xuyến nói sẽ ở đây chờ tin tức, đương nhiên vẫn sẽ đợi


"Tiểu chủ cát nhân thiên tướng, đương nhiên không phải là người ở lãnh cung, An Xuyến vui mừng cùng tiểu chủ" An Xuyến quả nhiên cười tươi tắn, cả hai đều bị đày vào lãnh cung, Ngọc Doanh trong lòng cũng chưa bao giờ an tâm như thế


"Hoàng hậu còn đặc cách cho ta dọn vào Thừa Càn cung ở với Nhĩ Thuần, ngươi nói hoàng hậu nương nương thật tốt hơn Như Phi kia nhiều" Không che dấu sự vui sướng trên mặt, có lẽ đây là chuyện khiến Ngọc Doanh vui mừng hơn cả. Có thể cùng Nhĩ Thuần ngày đêm về cùng một đôi, ngày đêm làm bạn


"Tiểu chủ đừng để người khác nghị luận sau lưng, chuyện Như Phi nương nương càng không thể nói trước được. tiểu chủ dọn vào Thừa Càn cung sao?" An Xuyến không cho phép bất cứ ai ở trước mặt nàng nói Như Phi không tốt, ngay cả Ngọc Doanh cũng không được. An Xuyến biết rõ Thừa Càn cung là nơi nào, chính là nơi để phi tần được phong quý nhân ở, Nhĩ Thuần quả nhiên lợi hại, vừa lên quý nhân đã dọn vào Thừa Càn cung.


"Đúng thế, đúng thế, Nhĩ Thuần cầu hoàng hậu nương nương cho ta vào ở cùng, hoàng hậu nương nương liền đồng ý. Hoàng hậu nương nương thật nhân hậu, quan tâm chăm sóc hậu cung, quả nhiên là mẫu nghi thiên hạ" Ngọc Doanh vui vẻ nhướn mày, từng chuyện từng chuyện vui ùn ùn kéo đến, nàng đến Tử Cấm Thành lâu như vậy còn chưa gặp được chuyện tốt như thế


"Thế nhưng Nhĩ Thuần làm sao được vào Thừa Càn cung?" Ngọc Doanh từ từ tỉnh táo lại, uống cạn chén trà nguội tự mình rót, tiếp tục lầm bầm lầu bầu "Ta nghe hoàng hậu gọi Nhĩ Thuần là Thuần quý nhân, chẳng lẽ ta nghe lầm?"


Đang êm đẹp làm gì được phong Thuần quý nhân chứ, chén trà trong tay Ngọc Doanh rơi xuống bàn, trà nguội ướt đầy người nàng cũng không biết.


"Tiểu chủ sao không cẩn thận, y phục ướt hết rồi kìa" An Xuyến bề bộn lấy ra khăn gấm lau nước cho Ngọc Doanh, trong lòng biết không thể lau được. Nếu Ngọc Doanh trách tội, gây hiềm khích với nàng thì nàng đành chịu, nàng còn chưa đem chuyện này nói hết. Nếu Ngọc Doanh đã biết, Ngọc Doanh làm sao còn toàn lực đi làm đại sự đây. Chỉ sợ ngày ngày trong lãnh cung tinh thần sa sút, khó mà ra khỏi Duyên Hi cung


"An Xuyến, ngươi nói cho ta biết đây không phải là sự thật. Hoàng thượng chỉ cảm thấy Nhĩ Thuần đẹp mắt, ưa thích Nhĩ Thuần, nên phong tần cho Nhĩ Thuần đúng không?" Ngọc Doanh đã mất đi nụ cười, giống như một con rối không thanh không sắc


Nhĩ Thuần sao còn làm như không hề có chuyện xảy ra  mà điềm nhiên như thế! Tươi cười với ta, còn muốn ta ở Thừa Càn cung! chẳng lẽ muốn cho ta nếm được mùi vị bị vứt bỏ thế nào sao? Chẳng lẽ muốn ta ngày ngày chờ ngươi về, nhìn ngươi đi phụng dưỡng hoàng thượng sao?

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ