Chương 4: Expectation

146 16 0
                                    

-Khái niệm: Bản chất của chết 

Trong xã hội loài người, bản chất của cái chết và sự nhận thức của con người về cái chết là các mối quan tâm qua hàng thiên niên kỷ của thế giới tôn giáo và triết học. Điều này bao gồm niềm tin vào sự sống lại (theo các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham), tái sinh (theo các tôn giáo Ấn Độ), hoặc ý thức rằng vĩnh viễn không còn tồn tại, được gọi là lãng quên theo chủ nghĩa vô thần.

Trong hầu hết các xã hội, cái chết thường được gắn liền với một số biểu tượng nào đó. Ở nhiều nền văn minh phương Đông, màu trắng là màu của tang lễ; ngược lại, ở phương Tây, màu tang là màu đen, biểu tượng của cái chết là vị với chiếc nổi tiếng. Mồ mả cũng là những hình ảnh thường gặp khi đề cập đến cái chết.

-----------------------------------------

Sự kiện: Serenity

Cyclone cầm trên tay sợi dây thừng, cậu vẫn đang phân vân có nên chọn tự tử hay không dù vì sao cậu cũng là một tên nhát gan sợ chết mà thôi. Tự trấn an mình cái chết không có gì đáng sợ, Cyclone đẩy chiếc bàn ở dưới cánh máy quạt đã được tắt trước, khéo léo buộc dây thừng lên trên. Đôi mắt Topaz trở nên đượm buồn từ lúc nào, thầm cười:

"Kiếp này sống cũng không uổng phí." - Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi, vừa lúc đầu của cậu được tròng vào sợi dây thừng, còn mỗi chiếc bàn là thứ cản trở duy nhất, sức Cyclone cũng không đủ mạnh mà dùng chân để đẩy chiếc bàn đó đi, đành phải làm lại và giữ nguyên dây thừng vậy.

Dĩ nhiên thứ thay thế chiếc bàn gỗ mộc mạc đó là một chiếc ghế Emeco Navy rồi, khá tiện lợi hơn so với thứ nặng trịch kia để đẩy lắm chứ. Tiếp tục thôi, tiếp tục thứ công đoạn dở dang đó.

Tiếc rằng, Halilintar vừa đúng lúc bước vào và chứng kiến cảnh tượng Cyclone đang đứng trên chiếc ghế và cầm sợi dây thừng cũ kĩ đó như chuẩn bị tự tử.

"Cy...clone." - Halilintar gọi tên cậu, anh bỗng trở nên hoảng hốt và chạy đến ôm lấy Cyclone, sự bất ngờ này làm cả hai người ngã xuống và tạo ra một tiếng động mạnh đủ để tầng dưới nghe thấy, và chẳng một ai quan tâm đến điều đó là điều hiển nhiên, Gempa hiện vẫn đang thực hiện chức trách rửa chén quen thuộc nên không để tâm lắm, Solar thì nhốt mình trong phòng rồi, Lunar với Thorn đang làm gì thì chẳng ai biết, có lẽ là chơi điện tử và chăm sóc cây cối, Ice chắc chắn vẫn đang ngủ đấy, và người còn lại thì không bao giờ biết được chuyện này đâu.

"Bỏ tớ ra! Halilintar!" - Cyclone giãy dụa, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên của anh, mọi khi cậu chỉ gọi là Thundy hoặc Hali mà thôi, hai người gần đây thường xuyên nói chuyện ít đi sau "sự kiện" kinh hoàng đó nên giờ Cyclone cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.

Nước mắt Cyclone chợt trực trào ra, nụ cười nở lên đầy khinh bỉ, cậu vùng lên và tung một cú đấm mạnh vào khuôn mặt điển trai của anh, làm cho nó trông tàn tạ như Solar bây giờ vậy.

"Đừng...cản tớ!" - Cyclone nghẹn ngào, thế giới này vốn chẳng cần cậu, vậy thì cậu cũng không cần thứ thế giới chết tiệt này nữa! Niềm vui đã tan biến, chẳng còn lí do nào để tồn tại nữa rồi. Đối với Cyclone, niềm vui là sự sống của cậu, nếu như nó đã tan biến như cách người bạn thân nhất của cậu tan biến thì cậu cũng sẽ đi theo.

[BBB Fanfic] A dark memoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ