Chương 3: Hellstore

302 30 1
                                    

Tâm trạng đang phức tạp đến cực điểm, Wang Ho đang thắc mắc về sự ra đi của chú thì đột nhiên cửa bật mở. Là một cậu trai cao ráo cũng trạc tuổi của cậu, hai người đứng hình nhìn nhau. Chàng trai ở cửa ngượng ngùng, cúi đầu:

"À, xin lỗi cậu. Tớ để quên ít đồ ở đây nên tới lấy"

Wang Ho khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt, tại sao đồ của cậu ta lại ở nhà chú?

"Cậu không nhận ra tớ à? Tớ là Joonie, trước đây chúng ta học cùng nhau đấy"

Wang Ho khó khăn nhớ lại, hình như đúng là cậu có một người bạn như thế.

"Ồ tớ nhớ ra rồi, lâu rồi không gặp"

Joonie bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

"Cậu lại đây đi, lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau"

Wang Ho nhích lại gần, gương mặt giàn giụa nước mắt cũng bị cậu chùi đi không ít, nhưng vẫn là không giấu được.

"Tớ là nhân viên của chú cậu"

"Nhân viên?"

"Cậu có nhớ chú cậu có công xưởng bán dụng cụ nông nghiệp không? Tớ thấy thông báo tuyển nhân viên của chú ấy, nên đến đây làm thêm"

Wang Ho ậm ừ, đúng là chú Sang Hyeok có một xưởng khá lớn bán dụng cụ nông nghiệp. Trước đây có cậu và chú Passin phụ giúp nên công xưởng không cần tuyển nhân viên, nhưng kể từ ngày chú Passin bỏ đi không rõ tung tích, cậu thì lại lên thành phố học đại học, công xưởng có một mình chú ấy quả thực có vất vả nên việc tuyển nhân viên là điều không quá ngạc nhiên.

Joonie thấy cậu cứ thẫn thờ, lại lên tiếng

"Nghe nói chú ấy được phát hiện ở phòng tắm, nếu cậu sợ thì để tớ giúp cậu dọn dẹp, tiện thể tớ lấy chút đồ cá nhân."

Wang Ho không nghĩ nhiều, cậu đúng thật là rất sợ, sợ phải đối mặt với hiện thực này.

"Vậy cảm ơn cậu"

Công suất của Joonie cũng thật nhanh, thoáng cái liền trở ra, trên tay là chiếc điện thoại phím đời cũ màu bạc. Joonie đưa chiếc điện thoại cho Wang Ho

"Tớ tìm được cái này ở phòng tắm, là của chú Sang Hyeok sao?"

Wang Ho ngơ ngẩn, nhận lấy chiếc điện thoại

"Không phải, tớ và chú ấy vừa mới lên đời mẫu điện thoại mới nhất rồi mà?"

Ting.. Ting.. Tiếng thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại cũ kĩ vang lên, Wang Ho mở ra, nhấp vào ô tin nhắn vừa gửi đến, nội dung vỏn vẹn một câu.

"70 triệu tôi đã chuyển vào tài khoản của anh rồi, bao giờ thì hàng đến"

Wang Ho nhíu mày nhìn dòng tin nhắn, hàng gì? Dụng cụ nông nghiệp hả? Mua dụng cụ nông nghiệp đến tận 70 triệu?

"Có lẽ là dụng cụ nông nghiệp đó, chú ấy có một trang web bán onl trên mạng"

Nhưng Wang Ho vẫn thấy có gì đó kì lạ, cậu nhấp mở kiểm tra số dư trong điện thoại. Một dãy số hiện ra khiến cậu chết lặng.

"18,754,000,000 won"

Mắt cậu mở to, tay run run đếm từng số một, đếm đến ba lần, kết quả vẫn là như vậy. Cậu đưa máy sang cho Joonie.

"Cậu coi xem, đây là bao nhiêu tiền vậy?"

Joonie chăm chú nhìn vào dãy số trước mặt, cũng được phen hết hồn, nhìn sang Wang Ho.

"Là 18,7 tỉ Won"

Sau khi biết đích thị bản thân không nhìn lầm, cậu lặp lại lần nữa.

"Cậu có thấy ai bán dụng cụ nông nghiệp mà tích cóp được 18,7 tỉ Won chưa?"

Joonie há hốc miệng, đầu lắc lắc.

Rốt cuộc chú Sang Hyeok, tại sao lại có nhiều tiền như vậy?

Trong lúc cả hai đang hoang mang, Joonie nhớ ra điều gì đó.

"Chúng ta kiểm tra trang web của chú ấy xem có vấn đề gì bên trong không? Tớ học kĩ thuật máy tính nên rất am hiểu mấy thứ công nghệ này."

Wang Ho gật đầu đồng tình với Joonie, cả hai tức tốc lao vào phòng ngủ của chú. Căn phòng tối giản lịch sự, chỉ có một chiếc giường ngủ, một tủ quần áo và một bàn làm việc để máy tính.

Joonie lập tức mở máy tính, nhấn vào trang web mua bán onl của cửa hàng.

"Trang web này rõ ràng là bình thường"

Wang Ho chỉ biết lơ ngơ nhìn cậu bạn thao tác thoăn thoắt trên máy tính, chỉ một lúc sau, một màn hình đỏ chói hiện liên kèm theo một dòng chữ tiêu đề to tướng "Hellstore"

Wang Ho giật mình nhìn dòng chữ trước màn hình, trông rất quen mắt, cậu lục lại trí nhớ của mình, thời điểm là vào hôm cậu đến bệnh viện. Trước khi người hộ lí đẩy chú về hòm đông lạnh, cậu đã thấy dòng chữ này được xăm ở chân chú.

"Cậu.. Cậu có vào được thứ này không? Sao nó đỏ chói vậy?"

Joonie vẫn tích cực thao tác, dùng hết mọi kiến thức bản thân học được áp dụng lên trang web đen trước mặt.

Thoáng chốc, màn hình hiện lên dòng chữ "Đăng nhập thành công" cả hai hồi hộp chờ đợi. Giao diện được chuyển đến một nơi trông giống như cửa hàng onl vậy, nhưng nó không bán đồ bình thường. Cửa hàng này.. Bán Súng? Không những thế còn có đồ dọn dẹp hiện trường vụ án, các thiết bị hiện đại chuyên dùng để nghe lén. Joonie tìm thấy một bảng biểu ở bên cạnh, cậu nhấp mở và đọc to.

"Mua hàng ở đây cũng có quy luật cả đấy"

"Quy luật?"

"Ừ, nhưng quan trọng hơn cả.. Chủ cửa hàng này là.."

"Là ai?"

"Là chú Sang Hyeok"

Wang Ho trợn mắt nhìn Joonie rồi lại nhìn màn hình phía trước. Chú Sang Hyeok bán mấy thứ này sao?

Fakenut - Vây HãmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ