Tỉnh giấc trong một căn phòng kì lạ, đầu của Wang Ho nặng trĩu, thuốc mê vẫn chưa tan hẳn. Cậu lắc đầu qua lại, mở mắt nhìn xung quanh bốn phía. Căn phòng trống trơn không có gì cả, độc nhất một chiếc đèn màu đỏ đang phát sáng và chiếc ghế cậu đang ngồi. Wang Ho cảm giác chân và tay bị thứ gì đó trói buộc, mẹ nó cậu bị bắt cóc rồi. Cậu nhìn loanh quanh một hồi, không có tiếng động, cũng không có lấy một bóng người, chỉ có duy nhất một mình Wang Ho.
Ý thức của cậu dừng lại từ khoảnh khắc kim tiêm ghim vào gáy, trời đất mờ dần rồi tối hẳn, cậu không thấy Joonie cũng không thấy người phụ nữ kì lạ đó ở đâu.
Wang Ho thật sự ghét bản thân bị bắt ngồi yên một chỗ, trước đây khi sống cùng với chú không có lúc nào là cậu ngồi yên ngoan ngoãn, chút chút lại cựa quậy hoặc chọc cho chú tức giận, nghĩ lại mà thật nhớ quá... Loay hoay nửa buổi trời cũng không làm cách nào thoát ra được, Wang Ho tức đến đen mặt, sao họ có thể nhét cậu vào nơi tối tăm nhơ nhớp này chứ? Thật đáng giận.Cạch. Chiếc cửa nhôm sáng bóng được người ta đẩy ra, một người đàn ông cao to bước vào. Ông ta đoán chừng cao 1m8, trên người khoác áo dạ dài, trên mắt đeo kính đen, nhìn không khác mấy tên côn đồ là mấy. Người đàn ông lại gần, nhìn chằm chằm Wang Ho đang giả bộ ngất ở trước mắt, miệng khẽ nhếch.
"Mở mắt ra"
Chậc, tên này không dễ đối phó nhỉ? Chỉ nhìn qua liền biết cậu giả vờ. Đôi mắt của Wang Ho mở ra, ghim thẳng vào người đàn ông cao lớn trước mặt. Cậu thấy ở phía cửa có vài tên đàn em của hắn, mặt mày vô cảm, toàn thân tỏa ra khí tức chết người. Thấy cậu mở mắt ra nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn như vậy KM rất hài lòng, hắn từ từ lùi lại ngồi xuống chiếc sofa vừa mới được chuyển vào, ánh mắt vẫn ghim vào Wang Ho trước mặt.
"Sang Hyeok đã nuôi ra một tên nhóc có bản lĩnh"
Mặt Wang Ho lạnh ngắt như tờ, tên này biết chú sao?
"Ông có mối quan hệ gì với chú?"
"Mày là cháu nuôi của tên đó à, Sang Hyeok không kể cho mày nghe về những đồng đội cũ của cậu ta sao?"
Wang Ho thoáng nghẹn lại, đúng là chú chưa từng kể, sống bên cạnh Sang Hyeok 10 năm nhưng cậu chẳng biết gì về chú cả. Chỉ biết chú là người đã cứu cậu ra khỏi cái động buôn người kinh tởm đó rồi nhận nuôi cậu khi biết cha mẹ cậu đã qua đời. Cậu không dám hỏi, cũng không nghi ngờ Sang Hyeok, đối với cậu chú chính là người tốt nhất thế gian.
"Đồng đội cũ? Cũng đâu có gì cần phải kể cho tôi, tôi không tò mò cũng chưa bao giờ nghi ngờ chú"
KM cười khoái chí, giọng cười của hắn khiến Wang Ho sởn tóc gáy, hắn lại gần kéo đầu cậu lại.
"Không nghi ngờ? Nếu mày biết quá khứ của hắn thì chắc hẳn mày sẽ tuyệt vọng lắm"
"Chú ấy là người cứu tôi, cho tôi mạng sống thứ hai, thế nên đừng hòng nói xằng bậy ở đây"
KM giật tóc cậu thật mạnh, gương mặt của hắn méo mó đến đáng sợ.
"Mày với nó đều thích ra cái vẻ thượng đẳng đó với tao nhỉ? Sang Hyeok à, đừng buồn nhé vì tao sắp tiễn đứa cháu trai yêu quý của mày xuống địa ngục cùng mày rồi"
Wang Ho sợ chứ nhưng cậu quyết không tỏ ra yếu thế, cùng lắm là chết thôi, cậu chưa từng nghĩ cái chết đáng sợ.
Ngay tại giây phút Wang Ho tưởng rằng hắn sẽ bẻ cổ cậu tại chỗ thì phần tóc liền cảm thấy thoải mái hơn, khí thế bức người cũng thuyên giảm, cậu ti hí mở mắt thấy hắn ngồi ung dung trên sofa, tay cầm cây súng lục vừa miết vừa chà.
"Đây là Monaco, căn cứ mà trước đây chú của mày làm việc đấy"
Wang Ho có chút bối rối, cậu chưa từng nghe đến cái tên này, cũng không biết chú ở đây làm công việc gì.
"Muốn tìm hiểu về người chú đáng kính trước khi xuống địa ngục với hắn không?"
Trước đây cậu chưa từng tò mò, cũng không dám nghĩ nhiều nhưng hiện tại, bản tính lại lấn át lí trí, rốt cuộc cậu cũng muốn tìm hiểu mọi thứ liên quan đến chú.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut - Vây Hãm
FanficCâu chuyện kể về tình yêu của chú nuôi Lee Sang Hyeok có nghề nghiệp bí ấn × cháu nuôi Han Wang Ho sủng chú tận trời, đôi khi hơi bướng.