Chương 7: Buôn người

227 18 6
                                    


Sang Hyeok đã kiệt sức vì giao chiến với phe địch, hiện tại bị một nhát vào sườn lại khiến anh càng đau đớn. Nhưng Sang Hyeok tuyệt đối không ngã xuống trước KM. Lưỡi dao sắc bén lạnh thấu xương ghim chặt vào mắt trái KM, máu tuôn trào thấm đẫm tay áo Sang Hyeok. KM quả là tên quái vật của tổ chức, bị một nhát đau đớn như vậy mà hắn không hề nhúc nhích, thậm chí trên môi còn nở nụ cười ghê rợn. Bên sườn của Sang Hyeok đau đớn đến khó thở, máu tuôn ra như suối, nếu không cầm máu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh đạp vào bụng của KM, đẩy hắn ra phía xa, con dao nhọn sắc bén vẫn ghim chặt trên sườn và mắt của cả hai. Hắn cười lớn nhìn Sang Hyeok

"Hahhahaha, đội trưởng vì một tên nhóc không quen biết mà phản bội đồng đội?"

Anh cố kìm nén cơn đau đớn, thở ra một hơi, giọng nói lạnh nhạt hơn phân nửa

"Đồng đội? Cậu xứng à?"

KM trợn con mắt nguyên vẹn lên nhìn Sang Hyeok

"Tôi khuyên anh nhân lúc tôi còn chưa động đến những người mà anh yêu thương thì nhanh chóng giết tôi đi"

Sang Hyeok đã bỏ qua cho hắn nhiều lần nhưng việc giết người một cách điên cuồng như vậy là vi phạm pháp luật, nếu bị phanh phui thì cả tổ chức sẽ bị quốc gia giải trừ sạch sẽ.

Giây phút khẩu súng lục được ghim cố định ở phía đầu KM thì tiếng các anh em trong đội vang lên

"Đội trưởng, anh KM, hai người làm gì ở đây vậy?"

Họ hoang mang nhìn tình huống trước mắt, sườn của đội trưởng bị thương và mắt của anh KM cũng vậy. Rốt cuộc là sao?

Sang Hyeok kìm nén và dùng chút kiên nhẫn cuối cùng hạ súng xuống, đưa mắt nhìn từng người anh em đang thất thần đứng đó

"Hàng sang an toàn rồi à? Về thôi"

Ai cũng muốn hỏi nhưng không ai dám hỏi, chuyện mà đội trưởng không muốn nói thì tuyệt đối không được tò mò. Mấy anh em đỡ Sang Hyeok và KM về xe, đoàn xe chậm rãi rời khỏi đồng cỏ tiến thẳng đến bệnh viện trung ương K1.

Cả hai được đưa vào trong tình trạng khá dọa người, các y bác sĩ ngay lập tức cấp cứu cho họ. Sang Hyeok bị mất máu khá nhiều từ vết đâm nhưng không ảnh hưởng tính mạng còn KM thì không may mắn lắm, mắt trái của hắn đã bị phế hoàn toàn.

Sau vài tiếng phẫu thuật, cả hai được chuyển vào phòng hồi sức. Người của tổ chức và anh em trong đội luân phiên đến thăm hỏi và mang quà. KM vẫn giữ gương mặt vô hồn đến đáng sợ đó nhìn Sang Hyeok

"Hôm đó không giết tôi thì sau này chắc chắn anh sẽ hối hận"

Nói rồi hắn rời khỏi phòng bệnh, nghe nói rằng hắn cũng xuất viện ngay trong ngày mà không hề thông báo cho bất kì ai. Sang Hyeok ở lại điều dưỡng thêm vài ngày rồi mới quay lại tổ chức nhận nhiệm vụ, ở đây anh biết được KM đã kết thúc hợp đồng và rời đi.

Một tuần sau đó, Sang Hyeok và đội của anh nhận nhiệm vụ cấp S khi phải đi phá tan căn cứ của một động buôn người có quy mô lớn.

Cả đội lập tức lên kế hoạch và chuẩn bị vô cùng chu đáo, lương thực, quân nhu và vũ khí thuốc nổ đều chuẩn bị vài xe. Để phá giải phi vụ lần này, tổ chức điều động thêm hai đội tinh nhuệ nữa đi để cùng hỗ trợ đội 1.

Động buôn người lần này ở Tristan da Cunha là một hòn đảo nằm ở phía nam Đại Tây Dương, khoảng giữa Nam Phi và Nam Mỹ và nó là lãnh thổ hải ngoại của Anh. Hòn đảo này được mệnh danh là nơi có người ở xa xôi, hẻo lánh nhất thế giới. Bởi nó cách khu vực đất liền gần nhất, thành phố Cape Town của Nam Phi hơn 2.700 km.

Chính vì sự lí tưởng này mà bọn buôn người đã mở ra một động bán người lớn nhất châu Phi, bên ngoài là một công xưởng đồ gỗ lành nghề nhưng bên dưới là một khối kiến trúc tương đối phức tạp nhằm nhốt người. Căn hầm rộng lớn có thể chứa tối đa đến 200 người một lúc.
Ba chiếc chuyên cơ riêng phóng vút cao trên bầu trời Hàn Quốc tiến thẳng đến đảo Cunha. Hòn đảo nhỏ nhắn và xinh đẹp, những thảm cỏ xanh tươi trải dài bạt ngàn vô tận. Ba chiếc chuyên cơ hạ cánh trên một đồng cỏ, gió thổi tung bay mái tóc của từng người lính đánh thuê. Chẳng ai ngờ được, một hòn đảo xinh đẹp như thế này lại ẩn chứa một kho buôn người có quy mô lớn nhất Châu Phi cả.

Fakenut - Vây HãmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ