Chương 2: Không cảm xúc

466 39 0
                                    

Chiếc xe taxi bon bon chạy trên đường cao tốc vắng người, chẳng hiểu sao hôm nay lại ít xe cộ qua lại hơn hẳn mọi ngày. Chiếc radio cũ đang phát bài nhạc cổ điện du dương rất nịnh tai. Trên chiếc xe, một tài xế và một cậu trai mặt mũi khôi ngô đang vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Wang Ho hả cháu? Đã lớn thế này rồi sao? Hồi Sang Hyeok mới nuôi cháu, haizz vẫn là một cậu nhóc sữa"

"À vẫn chưa giới thiệu, chú tên là Yeo Ma"

Wang Ho lơ đãng rời tầm mắt, nhìn vào chiếc gương chiếu hậu trước mặt.
"Chào chú ạ.."

"Hahaha.. Cũng lâu lắm chú không gặp Sang Hyeok, cậu ấy khỏe chứ?"

Cậu ngậm ngùi, cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng ti hí

"Chú ấy.. Mất rồi ạ"

Gương mặt của chú Yeo Ma thoáng nhăn lại nhưng không tiếp tục gợi chuyện nữa.

Xe dừng lại ở sảnh bệnh viện XX, chú Yeo Ma dặn dò cậu đủ điều rồi mới lái xe sang một góc đợi.

Wang Ho bước vào nhà xác lạnh lẽo, cậu thấy đã có sẵn một viên cảnh sát và một hộ lí đứng đó.. Ừ, là đang chờ cậu.

Wang Ho lê tấm thân lại gần, nhìn vào thân ảnh của người đàn ông phía trước, cậu không ngừng run lên từng hồi. Mắt láo liên hết nhìn chú lại nhìn viên cảnh sát phía sau.

"Chú ấy được phát hiện là đã tự sát trong nhà riêng"

Wang Ho không đáp, cậu lặng lẽ chạm vào gương mặt đó, không một xúc cảm cụ thể nào được biểu hiện ra bên ngoài.

"Chẳng phải như vậy rất kì lạ sao? Chú ấy đang có cuộc sống rất tốt đẹp"

"Cậu bé, nếu cậu có phần không yên tâm, ở đây chúng tôi có mẫu báo cáo khám nghiệm tử thi"

Cậu cảm thấy không cần thiết phải rắc rối như vậy, cậu chỉ thắc mắc tại sao chú lại rời đi?

"Không cần cho cháu xem đâu ạ"

Lời vừa nói đến tai, trước mặt cậu là tờ giấy cam kết gì đó, có vẻ là người nhà phải kí? Cậu nhấc bút, hơi do dự nhưng vẫn kí tên mình vào. Vì vốn dĩ, lúc trước cũng chỉ có hai chú cháu dựa dẫm vào nhau mà sống.

Các nghi lễ theo quy củ diễn ra rất đúng mực, có vẻ chú ấy cũng không có nhiều bạn bè cho lắm, nên số người đến thăm hỏi cũng ít đến đáng thương.

Trong suốt những ngày chủ trì lễ tang của chú, Wang Ho không có cảm xúc gì cả, cậu không khóc náo lên như chú Yeo Ma, cũng không nhăn nhó buồn phiền như những người đến thăm viếng. Tất cả đều là khuôn mặt không cảm xúc.

Wang Ho đã gắng gượng mạnh mẽ cho đến tận giây phút chính mắt nhìn thấy họ đẩy di hài vào lò hỏa thiêu, không nhanh không chậm mọi thứ về chú ấy dường như sắp tan biến.

Chuỗi ngày kết thúc, Yeo Ma lái xe đưa Wang Ho trở về ngôi nhà chung của cậu và chú, nó nằm ở một vùng quê cỏ khô bạt ngàn, sừng sững giữa đồng cỏ quanh năm nắng chiếu đổ dồn là một ngôi nhà khang trang và đẹp đẽ. Cậu đã sống ở đó với chú rất nhiều năm nên cũng thân thuộc nơi này hơn cả quê nhà. Xách vali cồng kềnh từ trên xe xuống, Wang Ho cảm ơn chú Yeo Ma rồi mở cửa vào nhà.
Cảnh vật vẫn như thế, chỉ là người không còn nữa rồi.

Cậu bước vào nhà với tâm trạng nặng nề, đè nén suốt mấy ngày qua.
Mở cửa phòng của chú ra, đồ vật và mọi thứ vẫn y như vậy. Cậu đi từ phòng ngủ sang phòng bếp, rồi từ phòng bếp nhìn ra sofa. Cậu mường tượng được hình ảnh chú nhìn cậu rồi buông lời trêu chọc như trước kia, rồi nháy mắt.. Lại biến mất.
Wang Ho cứ nhìn hết góc này đến góc kia trong nhà, từng mảnh kí ức khi sống cùng chú ồ ạt ào về. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, khóc nấc lên.

"CHÚ BẢO LÀM SAO TÔI CHỊU ĐƯỢC ĐÂY HẢ?"

Giọt nước mắt kìm nén suốt mấy ngày qua, cuối cùng cũng vỡ nát dưới những kí ức vụn vặt xưa cũ.

Fakenut - Vây HãmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ