Editor: Gấu Gầy
Bộp! Bộp!
Tiếng vỗ tay giòn giã vang vào tai, Tô Mạch mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy mệt mỏi.
"Tô tiên sinh?"
Âm thanh đến từ phía đối diện, đó là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng đen.
Tô Mạch yếu ớt gật đầu, ra hiệu cho đối phương cởi thiết bị trói buộc đặc chế trên người mình ra.
Lúc này, Tô Mạch đang ngồi trên một chiếc ghế kim loại, cả hai tay hai chân, cổ và ngực đều bị còng tay, còng chân và các loại thiết bị khác trói buộc. Bốn chân ghế sắt cắm sâu vào nền bê tông - đây là chiếc ghế đặc chế dùng để thẩm vấn trọng phạm.
Tô Mạch không phải tội phạm, nhưng đôi khi còn nguy hiểm hơn cả tội phạm.
Bác sĩ giúp Tô Mạch cởi trói buộc trên người, cười hỏi: "Mệt lắm rồi phải không, cảm thấy thế nào?"
Tô Mạch không trả lời, cau mày xoa cổ tay nói: "Cất nó vào đi."
"Ồ... xin lỗi."
Bác sĩ vội vàng đem chiếc gương trước mặt Tô Mạch cất đi, không giấu được sự bất lực: "Sở Hàn hắn... Sở tiên sinh, sợ là anh chưa thể rời khỏi khu 10."
Tô Mạch không hỏi cũng không đáp, yên lặng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, bác sĩ đột nhiên nói: "Sở tiên sinh, tôi càng ngày càng không thể nhìn thấu được anh."
Tô Mạch hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
Người bác sĩ cười chua chát, "Quay về đi, rất mong lần gặp mặt sau."
Rời khỏi phòng khám, Tô Mạch nheo mắt nhìn chằm chằm vào ánh tà dương một lúc, sau đó đi về phía nhà vệ sinh không xa.
Bồn rửa tay to lớn, mặt gương sáng bóng, một cảm giác bực bội không rõ nguyên nhân bỗng nhiên dâng lên trong lòng, Tô Mạch mở vòi nước, rửa mặt một cách thô bạo để xóa đi sự mệt mỏi.
Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bị đẩy mở, một người đàn ông khoảng hai mươi lăm tuổi bước ra.
Khi thấy Tô Mạch bên cạnh bồn rửa tay, người đàn ông trước tiên là sững sờ, sau đó cơ thể cứng đờ, lộ vẻ hoảng sợ.
Tô Mạch mỉm cười thân thiện, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, không kịp rửa tay, vội vàng chạy trốn khỏi nhà vệ sinh.
Phản ứng của người đàn ông nằm trong dự liệu, Tô Mạch đã quen với điều này.
Ngẩng đầu nhìn vào gương, đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia mờ mịt - mỗi lần trị liệu xong đều như vậy.
"Quỷ nhát gan nhu nhược, cậu lại lừa bác sĩ Lưu."
Hình ảnh méo mó, Tô Mạch trong gương bất ngờ mở miệng nói chuyện!
Càng kinh khủng hơn là, 'Tô Mạch' trong gương hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy vẻ điên cuồng tà ác - rõ ràng cùng một khuôn mặt, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực.
"Sở Hàn..."
Cắn răng nói ra hai chữ này, vẻ mặt của Tô Mạch nghiêm trọng hiếm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Nhân Cách / APP Mộng Đẹp [EDIT] - Tiểu Sinh Vô Danh
AdventureTên truyện: Hai nhân cách / APP Mộng Đẹp Tác giả: Tiểu Sinh Vô Sinh Editor: Gấu Gầy