Chương 57: Cướp đoạt tế lễ

110 17 1
                                    

Editor: Gấu Gầy

"Hình như..."

Nhìn bức tranh tường cuối cùng, Tô Mạch nhíu chặt mày: "Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó."

"Có sao?"

Chiêm Thanh Thanh do dự: "Không thiếu mà! Chắc là do niên đại đã lâu, nên chi tiết khó tránh khỏi bị sai lệch?"

Tô Mạch sờ cằm, rơi vào trầm tư: Chỉ là sai lệch thôi sao?

Quay người lại, lần nữa xem kỹ tranh tường từ đầu đến cuối. Câu chuyện về Con đường của Dũng sĩ tuy rất đầy đủ, nhưng y vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, hơn nữa, cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ sau khi xem lần thứ hai.

Tô Mạch cẩn thận quan sát bức tranh tường cuối cùng.

Nội dung bức tranh tường rất đơn giản: Hill Will giơ cao thanh kiếm chiến thắng, nhìn về phía xa, trên mặt ông ta tràn đầy nụ cười rạng rỡ, trong mắt cũng mang theo sự phấn khích và đắc ý. Ông ta hình như đang khoe khoang, cũng như đang muốn nói điều gì đó...

Nhìn theo ánh mắt của Hill, Tô Mạch nhìn thấy một bóng lưng — Nữ hoàng Saya.

Khoe khoang với Nữ hoàng Saya sao?

Cứ cảm thấy có gì đó không đúng...

Tô Mạch đang chìm trong suy tư không hề chú ý đến việc Busa đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình.

"Cái đó, chúng ta có thể tiếp tục không?"

Giọng nói hơi lo lắng của Nelson cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Mạch: "Tuy ta cũng rất muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ oai hùng của tổ tiên Hill, nhưng mà, nhưng mà..."

Nelson chỉ về phía trước, phấn khích nói: "Ở ngay đó! Ta có thể cảm nhận được kho báu mà tổ tiên để lại cho ta... ở ngay phía trước!"

Phía cuối hành lang tối đen như mực, nhưng giọng nói kích động của Nelson lại khiến mọi người phấn chấn tinh thần.

Đúng vậy, mục đích bọn họ đến đây là vì kho báu, cần gì phải trầm tư với câu chuyện ngàn năm trước?

Tô Mạch tự giễu lắc đầu, liền nói: "Đi thôi! Quy tắc cũ, đoàn trưởng Cảnh, Sử Hưng Trạch dẫn đường phía trước, Arthur và Biện Long bọc hậu."

Nửa tiếng sau, mọi người rẽ hai lần, phía trước xuất hiện ánh sáng yếu ớt.

Tiếp tục đi sâu vào, ánh sáng càng lúc càng sáng, cuối cùng thậm chí không cần đuốc chiếu sáng, bằng mắt thường cũng có thể nhìn rõ mọi thứ trong phạm vi mấy chục mét.

"Hít... Ôi, quảng trường hùng vĩ!"

Đúng vậy, quảng trường.

Một quảng trường khổng lồ rộng hơn mười ngàn mét vuông.

Trên vách đá xung quanh quảng trường và đỉnh hang động được khảm những viên pha lê phát ra ánh sáng yếu ớt, lấp lánh như những vì sao trên trời.

"Đẹp quá!"

Không biết ai cảm thán một câu, mọi người đều gật đầu đồng ý, sau đó...

"Những viên pha lê này tồn tại ít nhất ngàn năm, năng lượng bên trong đã sớm tiêu tán... Ngoài việc phát sáng, không có chút tác dụng nào."

Hai Nhân Cách / APP Mộng Đẹp [EDIT] - Tiểu Sinh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ