Chương 3: Di chúc của người mặc áo đỏ

541 85 4
                                    

Editor: Gấu Gầy

Trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi.

Bên trong xe, tất cả đều sợ đến choáng váng.

Trầm mặc, trầm mặc đến tĩnh mịch.

"Ực...."

Đó là tiếng Sài Cương nuốt nước miếng.

Chiếc Jinbei vẫn tiếp tục chạy về phía trước, nhưng người lái xe lúc này vẻ mặt đã dại ra, hắn chỉ cầm vô-lăng theo quán tính, để cho xe tự do di chuyển.

"Tôi, tôi đã giết người ư?"

Không ai trả lời.

Ánh đỏ chói lóa trên kính chắn gió quá chói mắt, tất cả mọi người đều chưa phục hồi tinh thần từ cú sốc.

"Không, cậu đang cứu người, cậu đã cứu sống sáu mạng người."

Giọng nói lạnh lùng mang theo sự quyến rũ mê hoặc, lời nói đảo ngược trắng đen rõ ràng, nhưng đối với Sài Cương lại giống như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Người có thể giữ được bình tĩnh lúc này cũng không phải người thường, mà chính là thủ phạm thực sự - Tô Mạch.

Tô Mạch đã buông tay khỏi Sài Cương từ lâu, y khoanh tay trước ngực nhìn về phía trước, "Lúc nãy xe đang chạy với tốc độ cao, ngay cả khi cậu quẹo gấp thắng xe, cô ấy vẫn không thể tránh khỏi số phận bị đụng chết... không chỉ thế, còn phải hi sinh mạng sống của tất cả chúng ta."

Những gì Tô Mạch nói hình như rất hợp lý, không nói đến người khác, ít nhất người ngồi ở vị trí phó lái và Sài Cương không chết cũng trọng thương.

"Cậu đã cứu tất cả chúng ta."

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc kia, lực chú ý của mọi người đều bị cô gái áo đỏ thu hút, không ai chú ý đến động tác của Tô Mạch. Cho nên, sự thật ngoại trừ Sài Cương ra, không còn ai khác biết.

"Giết, giết, giết người rồi!"

Tiếng thét chói tai vang lên từ hàng ghế sau, Tiêu Nhã vội vàng bịt miệng Lữ Lan Lan, sợ sẽ kích thích đến Sài Cương đang căng thẳng tinh thần.

Dù nói vậy, nhưng ánh mắt Tiêu Nhã nhìn Sài Cương lại lộ ra sự sợ hãi và cảnh giác khó phát hiện...

"Tô, Tô lão đệ nói đúng! Chỉ là một trò chơi mà thôi, người bị đụng chết chỉ là NPC, không tính là giết người! Cương Tử, cậu làm rất đúng!" Đới Hưng Chương lấy lại tinh thần vội vàng nói.

"Nhưng, nhưng..."

Nhưng đây không phải là việc hắn làm!

Trong lòng kêu gào, Sài Cương liên tục nhìn về phía Tô Mạch, há miệng vài lần, cuối cùng không nói gì cả.

Máu tươi trên kính chắn gió, một lần nữa nhắc nhở mọi người về những chuyện vừa mới xảy ra. Trong lúc nhất thời, không ai nói thêm một câu, chiếc xe lại rơi vào sự im lặng khó xử và kỳ quái...

"Hả?"

Cùng với tiếng kinh ngạc, Sài Cương đột ngột đạp mạnh thắng xe!

"Mau, mau nhìn! Máu biến mất rồi!"

Hai Nhân Cách / APP Mộng Đẹp [EDIT] - Tiểu Sinh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ