Editor: Gấu Gầy
Beta: Gấu Lãng Du"Thái thượng hoàng, bần đạo khấu thủ."
"Tiên sư miễn lễ... Đêm nay, chỉ vì người truyền tin hẹn gặp tại Thiềm cung, ta mong mỏi đến nỗi mắt ngóng về hoàng hôn. Bầu trời xanh thẳm này, đều nhờ người dẫn bước."
...
Trên sân khấu đang diễn ra vở kịch Côn Khúc kinh điển "Trường Sinh Điện", kể về câu chuyện tình của Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi.
Ở góc lầu hai, trong một gian phòng tao nhã, Tô Mạch và Sở Hàn ngồi cạnh nhau, ngăn cách bởi một bàn gỗ nhỏ, trên bàn bày biện rượu và hoa quả.
Nghe kịch, uống trà, quả là nhàn nhã.
Tô Mạch không mấy hứng thú với kịch, nhưng Sở Hàn lại vô cùng thích thú.
Sở đại gia lúc này đang ngồi nghiêng người trên ghế gỗ, hai chân vắt chéo đầy vẻ bất cần. Nhìn chính diện, phần giữa quần phồng lên, thu hút ánh nhìn của "Dương Quý Phi" trên sân khấu, khiến nàng hát sai cả vài câu.
Bàn tay thon dài theo điệu nhạc gõ nhịp trên bàn, Sở Hàn lắc nhẹ đầu, mắt lim dim, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
Sở Hàn như thế này, đừng nói người khác, ngay cả Tô Mạch cũng chưa từng thấy.
Quay đầu, Tô Mạch lại dùng ánh mắt nửa cười nửa không nhìn Sở Hàn.
Cảm nhận được ánh mắt của Tô Mạch, Sở Hàn nghiêng đầu, đầy vẻ nghi hoặc: "Có chuyện gì?"
Tô Mạch lắc đầu, tiếp tục nghe kịch.
Sở Hàn nghĩ ngợi một chút, nghi hoặc hỏi: "Lúc nãy ở hậu trường, cậu giận à? Vì sao?"
Sở Hàn không biết hành động của mình lúc đó kết hợp với tình cảnh lúc đó có bao nhiêu khinh bạc, cũng không biết câu nói "xướng ca vô loài, ẻo lả hạ tiện", càng không có ý nghĩ coi Tô Mạch là món đồ chơi.
Thực tế, Sở đại gia ngây thơ đến mức chỉ biết bắt chước, hoàn toàn không nghĩ đến phương diện đó.
"Hình như anh rất thích Côn Khúc?" Tô Mạch nhướng mày hỏi.
Sở Hàn nhếch môi cười: "Ê a ư ư, đại gia nghe thấy thú vị!"
Tô Mạch cạn lời: "Kế tục nghe kịch, đúng là mù quáng."
Sở Hàn nghe ra Tô Mạch đang chế nhạo mình, hắn cũng không để ý, ngược lại còn tiếc nuối: "Đáng tiếc người kia quá xấu, hơn nữa còn thường xuyên hát sai, nếu cậu hát khẳng định sẽ hay hơn!"
Thường xuyên hát sai, chẳng phải là lỗi của ai đó sao?
Sở Hàn chỉ đơn thuần cảm thán, tuyệt nhiên không có ý gì khác. Tô Mạch tự biết ý của hắn, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng thể hiện thái độ của mình.
"Lại giận sao? Hôm nay là thế nào, một chút cũng không giống cậu."
Lời phàn nàn đơn thuần của Sở Hàn lại khiến Tô Mạch vô cùng cảnh giác!
"Không ổn!"
Trong nháy mắt, sắc mặt Tô Mạch âm trầm, đáy mắt cũng lóe lên hàn khí rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Nhân Cách / APP Mộng Đẹp [EDIT] - Tiểu Sinh Vô Danh
AdventureTên truyện: Hai nhân cách / APP Mộng Đẹp Tác giả: Tiểu Sinh Vô Sinh Editor: Gấu Gầy