Chương 30: Nghi ảnh tái hiện

362 51 7
                                    

Editor: Gấu Gầy

Vào buổi trưa ngày thứ hai, Tô Mạch một mình mang theo vali xuất hiện tại sân bay Quốc tế Song Lưu ở Thành Đô.

Dòng người trong sân bay nườm nượp, ai cũng hối hả vội vàng. Tô Mạch đã lâu không tiếp xúc với nhiều người như vậy, bỗng nhiên cảm thấy như lạc vào thế giới khác.

Bên tai tràn ngập tiếng cười nói và mắng nhiếc của những chàng trai cô gái trẻ, cùng với tiếng thông báo liên tục vang lên, Tô Mạch đơn thương độc mã không hiểu vì sao lại bối rối - cảm giác này không thể giải thích được, nhưng lại khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Quả nhiên, vẫn không thích ứng."

Mặc dù kéo vali, nhưng trong vali ngoài vài bộ quần áo ra không còn gì khác. Tô Mạch không muốn lưu lại lâu hơn ở nơi khiến mình cảm thấy không thoải mái, vội vàng rời khỏi sân bay...

"Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi!"

Đó là một ông lão hơn sáu mươi tuổi; mặc dù tóc đã nhuộm đen, nhưng nếp nhăn trên khuôn mặt vẫn bán đứng tuổi tác của ông. Khoé mắt ông lão rưng rưng nước mắt, sự xúc động khiến người qua đường không khỏi chú ý.

Tô Mạch cũng không ngờ chú Lê sẽ đích thân đến đón mình, lập tức nhíu mày nói: "Lên xe trước đi."

Xe chạy trên đường cao tốc, trong xe trầm mặc dị thường.

Tài xế không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, chú Lê ngồi ghế phụ lái nhiều lần quay đầu, bộ dạng muốn nói lại thôi khiến Tô Mạch rất là bất đắc dĩ.

Tô Mạch đúng là người vô tình, nhưng đối với ông lão đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ, y không thể đối xử lạnh lùng.

"Thiếu gia, cậu thực sự không định về thăm nhà sao?" Cuối cùng, ông vẫn hỏi.

Tô Mạch im lặng không đáp.

Sau một hồi lâu, chú Lê thở dài thật sâu: "Tất cả là lỗi của tôi, nếu không phải tôi..."

"Chú Lê!"

Giọng nói của Tô Mạch hiếm khi gượng gạo: "Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa, tôi đến Nhã An có việc quan trọng phải làm... Khi nào rảnh, tôi sẽ về thăm chú."

"Được, được!"

Ông lão lại một lần nữa xúc động lau nước mắt, còn Tô Mạch thì nhắm mắt giả vờ ngủ...

Từ Thành Đô đến Nhã An nhanh nhất cũng phải mất hai tiếng. Trong thời gian đó, Tô Mạch đã nhận được cuộc gọi từ Nguỵ Tư Hàn. Nguỵ Tư Hàn nói với y rằng tình hình đã có những thay đổi mới, sau khi đến Nhã An, đừng vội đến sở cảnh sát.

Nguỵ Tư Hàn ban đầu muốn mời Tô Mạch đến ở nhà mình, nhưng đã bị Tô Mạch từ chối, hai người hẹn gặp nhau tại khách sạn xx.

Hai tiếng rưỡi sau, Tô Mạch đến cổng khách sạn.

"Thiếu gia, cậu thực sự không cần tôi đi cùng sao?"

Vẻ mặt chú Lê đầy lưu luyến, Tô Mạch vẫn kiên quyết từ chối.

"Tiểu Hồ thân thủ không tệ, để cậu ấy ở lại đi, như vậy tôi cũng yên tâm hơn." Chú Lê không còn cách nào khác.

Hai Nhân Cách / APP Mộng Đẹp [EDIT] - Tiểu Sinh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ