Chương 49: Tiến vào đầm lầy

142 22 4
                                    

Editor: Gấu Gầy
Beta: Gấu Lãng Du

"Dám bước ra khỏi căn phòng này, tôi đảm bảo hai người sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai."

Giọng nói lạnh lùng của Tô Mạch vang lên, Nelson và Sử Hưng Trạch đang định bước ra khỏi cửa đồng thời cứng đờ - Ngọn lửa đang bùng cháy lập tức tắt ngúm.

"À, ha ha, bạn của cậu... Ừm, rất thú vị!" Sau khi hoàn hồn, Arthur vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được tính từ thích hợp, đành dùng "thú vị" để thay thế.

"Xin lỗi đã để các vị chê cười."

Tô Mạch hiếm khi tỏ ra lúng túng, y lạnh lùng liếc mắt nhìn Nelson và Sử Hưng Trạch, ra hiệu cho hai người đừng làm loạn, sau đó kéo câu chuyện về chủ đề chính: "Chúng tôi không phải muốn đi xuyên qua đầm lầy hoang dã... Thực tế, nói không chừng còn không cần phải đi sâu vào. Nhưng những điều này không quan trọng, chúng tôi chỉ có một yêu cầu: Anh và đoàn lính đánh thuê của anh trong thời gian hợp đồng, hãy hỗ trợ chúng tôi đi sâu vào và đảm bảo an toàn cho Nelson."

"Mặc dù hơi thất lễ, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, mục đích của các cậu rốt cuộc là gì?" Câu hỏi rất nhạy cảm, nhưng nụ cười trên mặt Arthur lại rất thân thiện, không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.

Im lặng một lúc lâu, Tô Mạch nói: "Sau khi tiến vào đầm lầy hoang dã, tôi sẽ chọn thời cơ thích hợp để nói cho các vị biết."

"Hai trăm dặm!"

Jenny đột nhiên lên tiếng, giọng điệu cũng rất nghiêm túc: "Đây là giới hạn chúng tôi có thể chịu đựng vào thời điểm này, đi sâu hơn sẽ rất nguy hiểm!"

Ánh mắt Tô Mạch lóe lên, cười nói: "Được! Đến lúc đó, tôi sẽ nói ra mục đích thực sự, dù Nanh Vuốt lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ, chúng tôi tuyệt đối không ngăn cản."

"Một nửa thù lao."

Arthur lên tiếng: "Đến lúc đó chỉ cần một phần ba, nhưng vào thời điểm này... Cậu cũng biết, chúng tôi cũng cần kiếm sống."

"Không vấn đề."

Tô Mạch đồng ý rất sảng khoái, hỏi tiếp: "Mấy người?"

"Bốn người."

Tô Mạch nhíu mày, Arthur giải thích: "Lực lượng chủ yếu của Nanh Vuốt tuy là tám người, nhưng bốn người còn lại còn có nhiệm vụ khác. Nếu chỉ đi sâu vào hai trăm dặm, bốn người chúng tôi là đủ."

Tô Mạch gật đầu, không so đo quá nhiều. Dù sao, so với số lượng, y coi trọng kinh nghiệm của Nanh Vuốt về đầm lầy hoang dã hơn.

"Cần chuẩn bị bao lâu?"

"Điều này phải xem khách hàng muốn xuất phát lúc nào."

"Càng sớm càng tốt."

Arthur suy nghĩ một lúc, nói: "Nếu vậy, sáng mai đi!"

Tiếp theo là thương lượng giá cả và địa điểm tập hợp, sau khi bàn bạc xong xuôi, bốn người Tô Mạch rời khỏi căn nhà nhỏ...

"Đội trưởng, chúng ta thật sự sẽ nhận nhiệm vụ này sao? Tôi luôn cảm thấy mục đích của bọn họ không đơn giản!" Sau khi bốn người rời đi, Jenny vội vàng hỏi.

Hai Nhân Cách / APP Mộng Đẹp [EDIT] - Tiểu Sinh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ