Mọi người thấy gấu cưng của em chưa? (3)

1.8K 324 10
                                    

Rạng sáng hai ngày sau:

Han Wangho đã đến địa điểm xuất phát dưới tòa nhà trụ sở, nơi đó tỏa ra ánh sáng lập loè. Mặc dù đã từng thấy nó không biết bao nhiêu lần nhưng cậu chưa bao giờ thực sự coi trọng điểm hồi sinh. Dù là tập luyện hay trong trận đấu chính thức, khoảnh khắc game vừa load xong cậu luôn dùng hết tốc lực chạy vào sâu trong bản đồ.


Thì ra xuất phát từ điểm khởi đầu cũng khó khăn như vậy.


"Gì đây? Nói tới đó em còn muốn đi một mình à?" Han Wangho đành chịu thua, thở dài quay người lại.

"Sanghyeok hyung, sao anh lại..."

"Anh?" Lee Sanghyeok bước đến gần, "Anh làm sao?"


"Hyung, bây giờ là rạng sáng đấy. Anh không đánh xếp hạng, nghỉ ngơi hay ăn bữa khuya à... chả nhẽ anh theo dõi điểm xuất phát suốt từ đó đến giờ?"

"Từ cửa sổ tòa nhà có thể thấy được chỗ này. Mặc dù đã cố nhưng hầu hết các tuyển thủ ở trụ sở T1 đều nhìn thấy, anh giấu không nổi. Mặt khác, phòng tập và ký túc của Gen G hẳn là không thể nhìn tới đây. Đâu thể trách anh. Trùng hợp thôi mà."


"Không nhìn thấy thì sao?"


"Vậy nên anh đoán em không định nói cho đội em biết."


Han Wangho phải thừa nhận rằng Lee Sanghyeok đã đoán đúng. Quả thật cậu không hề nói cho những người trong trụ sở biết.

"Thế anh muốn ngăn cản em à?"

"Không đâu, đây là quyết định của em mà. Nhưng Wangho à, nghe anh nói mấy câu đã nhé? Nhanh thôi."


"Anh nói đi."

"Hai ngày nay anh tra cứu một số tư liệu và đọc vài quyển tiểu thuyết nên đã hiểu sơ qua thiết lập của phó bản rồi. Anh cũng liên hệ với mấy người thân thiết, bọn họ đều trải qua một số tình trạng dị thường trước tiếng phát thanh đó. Theo như anh hiểu thì những thay đổi này sẽ giúp chúng ta vượt qua phó bản. Còn về việc ai đã mời chúng ta đến thế giới này thì chịu, nhưng anh mong em sẽ để anh đồng hành cùng em."


"Lý do." Đơn giản và thẳng thắn, Han Wangho chẳng mảy may lay chuyển với dăm ba câu của Lee Sanghyeok.


"Anh có thể cảm nhận được tâm trạng của các vị tướng." Lee Sanghyeok giải thích tiếp:

"Anh và bé Kẻ đã nghiên cứu hai ngày nay, sự thay đổi trên người bọn anh không giống nhau. Vốn cứ tưởng y hệt, bàn luận kỹ lại mới thấy khác."

"Chắc là Minseok có thể đọc được suy nghĩ nhỉ." Han Wangho không cần nghĩ nhiều đã đưa ra kết luận, "Điều này cũng giải thích tại sao nó biết chuyện phó bản. Hẳn là thằng nhóc ấy đã đọc được lúc anh im lặng."

"Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu, "Sau trận đấu bọn anh có trao đổi một chút. Lúc đó anh cảm nhận được tâm trạng của vị tướng, còn thằng bé thì đọc được một số nội dung. Tình cờ bọn anh đều cho đó là cảm xúc nào đó liên quan đến game, vậy nên... sau hai ngày phân tích rốt cuộc mới hiểu ra."

"Vậy là chẳng phải hyung sẽ không thể giữ bí mật gì trước mặt thằng nhóc đó ư."

"Không, năng lực của thằng bé không ổn định, anh cũng thế. Anh đã thử nghiệm trong lúc chơi xếp hạng, không phải cứ muốn dùng là dùng." Lee Sanghyeok lắc đầu, dường như rất sầu não.

| lck | chào mừng đến với liên minh huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ