Mở đầu: Ông ta đang nói chuyện với tôi

5.9K 483 24
                                    

Lee Sanghyeok đang pick Yasuo theo chỉ đạo của huấn luyện viên, bình luận viên còn đang đùa rằng T1 lại test bài nữa rồi thì game đã tiến vào màn hình loading. Lee Sanghyeok ngẩn người, như thể chính bản thân anh đột nhiên bước vào Liên Minh Huyền Thoại, sờ tận tay day tận mắt, chỉ cần vung lưỡi kiếm đã tuốt khỏi vỏ là có thể tạo ra cơn lốc tử vong.

"Hyung," Ryu Minseok gọi trong micro, "Hyung ơi, level 3 em đi roam nhé," lạ thay nó không nhận được phản hồi.

"Sanghyeok hyung?" Lee Minhyeong nghe thấy giọng bạn hỗ trợ của mình, thế là cũng quay qua nhìn Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh. Bất ngờ phát hiện Lee Sanghyeok đang thẫn thờ.

"Hyung ơi, không phải chứ, tụi mình sắp vào game rồi." Lee Minhyeong cũng thốt lên, giọng điệu có chút lo lắng, "Anh thấy không khỏe à?"


"Vinh quang của ta đã qua lâu lắm rồi."


Con chuột trong tay Lee Sanghyeok như thể biến thành lưỡi kiếm của Yasuo, ngay cả anh cũng giống như Yasuo, sắp dấn thân vào một cuộc hành trình xa lạ.

"Hyung ơi?" Thoáng chốc cả đội đều nhận ra sự khác thường của Lee Sanghyeok, cả bọn thay phiên gọi tên anh. Game đã load xong và sắp bắt đầu tới nơi, khó mà giành được chiến thắng nếu anh đang trong tình trạng thế này.

Ngay khi chuẩn bị bước vào game, Lee Sanghyeok định thần lại. Cảm giác kỳ lạ vừa rồi đã biến mất, giọng nói lo lắng của đồng đội vang lên bên tai. Lee Sanghyeok chỉnh lại headphone, ném cảm giác khó chịu ngắn ngủi qua một bên.

"Không có gì, xin lỗi nhé, làm mấy đứa lo rồi."


T1 kết thúc trận đấu trong ngày hôm ấy với tỷ số 2:0. Lúc về trụ sở, như nhớ đến trạng thái của Lee Sanghyeok trước khi trận đấu bắt đầu, Ryu Minseok vội bước về phía anh, "Hyung, anh có sao không?"

Lee Sanghyeok biết nó đang hỏi chuyện gì, bất giác không muốn nói chuyện, nhưng nghĩ ngợi một hồi vẫn hỏi một câu:

"Minseok, "

"Dạ?"

"Dạo này lúc chơi game em có cảm giác gì lạ không?"

"Em á?" Ryu Minseok cúi đầu suy nghĩ một lát, ngay lúc Lee Sanghyeok tưởng rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời như mong đợi thì nó ngẩng đầu lên, nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

"Thế thì hyung, trước trận đấu anh cũng cảm thấy như vậy à?"

Đây không phải lần đầu tiên Ryu Minseok có cảm giác này. Bởi vì bản thân thích nghiên cứu nhiều lối chơi, khi sử dụng một số tướng, không biết từ lúc nào nó như thấu hiểu được thế giới nội tâm của chúng, thậm chí còn trò chuyện với những nhân vật trong game. Ryu Minseok nói xong bèn nhoẻn miệng cười.

"Hyung, anh cũng thấy kỳ lạ lắm đúng không?"

"Không lạ đâu," Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok đăm đăm rồi nói: "Hồi nãy anh cũng có cảm giác đó."


T1 và Gen G là hàng xóm, lúc vào thang máy lên tầng còn đụng mặt nhau. Tất nhiên các thành viên Gen G cũng theo dõi trận đấu ban nãy và lên tiếng chúc mừng bọn anh cho dù họ đã để thua ván đấu trước đó. Cả bọn chẳng nể nang gì, thậm chí còn đùa rằng trận sau thả bọn tôi với nhé.

Thang máy bỗng trở nên đông đúc. Lee Sanghyeok thấy Han Wangho đứng một góc cúi đầu nghĩ ngợi. Hai đội nói chuyện rôm rả trong không gian nhỏ hẹp, vậy mà Han Wangho lại im lặng một cách bất thường. Cậu lặng lẽ đứng trong góc, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì.

Chẳng mấy chốc cửa thang máy đã mở ra, các thành viên Gen G lục tục ra ngoài. Rốt cuộc Han Wangho cũng hoàn hồn, lề mề bước ra theo. Lúc sượt qua người Lee Sanghyeok, cậu thì thầm.

"Hyung ơi,"

"Hửm?"

"Không gì, chú ý sức khỏe đấy." Cậu chỉ nói một câu không đầu không đuôi, Lee Sanghyeok đang định hỏi thêm thì cửa thang máy bắt đầu đóng lại. Tầm nhìn càng lúc càng thu hẹp, bóng lưng của Han Wangho dần khuất khỏi tầm mắt anh.


Hôm sau, Lee Sanghyeok đột ngột hắt hơi làm tất cả mọi người trong phòng tập lo sốt vó. Trong tình hình bệnh dịch hoành hành hiện giờ, một tiếng hắt xì của Lee Sanghyeok chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Bác sĩ của đội nhanh chóng mang kit xét nghiệm tới, nhìn thấy kết quả mới thở phào nhẹ nhõm.

"Có vẻ là cảm cúm thôi. Tôi vừa đo nhiệt độ thấy vẫn bình thường." Bác sĩ kê một ít thuốc, vỗ vai Lee Sanghyeok, "Cậu nghỉ ngơi đi, mấy bữa là hết ấy mà."

Lee Sanghyeok gật đầu nhận thuốc. Chợt nhớ tới câu nói vô thưởng vô phạt của Han Wangho trong thang máy tối qua.

"Coi bộ không chỉ có mình và Minseok gặp chuyện kỳ lạ."


Tháng 7 năm 2022, Lee Sanghyeok đang dưỡng bệnh trong ký túc. Anh buồn chán lướt điện thoại, rất nhiều lần muốn gửi tin nhắn hỏi Han Wangho đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu phải dặn anh "chú ý sức khỏe". Mở khung chat, gõ chữ, xóa mất, tắt đi, lại mở ra... hết lần này đến lần khác. Anh không nhận ra mọi thứ đang lặng lẽ thay đổi khi màn đêm buông xuống. Trong khi đó ở phòng tập...

"Gì thế này?" Choi Wooje vừa làu bàu vừa cố chấp gõ phím cố gắng điều khiển con tướng. "Sao bỗng dưng máy tính lại lag thế kia?". Nhỏ quay qua nhìn đồng đội bên cạnh, ngạc nhiên nhận ra ai cũng bình thường cả. Choi Wooje nghĩ ngợi một lát rồi quay đầu về. Chắc mạng bị chập chờn thôi, nhỏ tự nhủ, sau đó lại cắm đầu vào trận đấu xếp hạng, như thể vụ giật lag vừa rồi chưa từng xảy ra. Moon Hyeonjun ngồi bên trầm ngâm, hình như hồi nãy hắn có thấy toplane nhà mình quay qua, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy nhỏ đang tập trung đánh xếp hạng. Moon Hyeonjun cảm thấy dạo này mình mệt đến nỗi bị ảo giác rồi, sau khi xong trận rank bèn vỗ nhẹ vào vai Choi Wooje.

"Nhóc nghỉ ngơi sớm đi, anh về ngủ đây."

"Hả?" Choi Wooje đang giữa trận rank gật đầu đáp, "Biết rồi, ngủ ngon."

"Gì vậy, đèn hỏng à?" Moon Hyeonjun nhìn hành lang tối om, thang máy lại ở tận cuối hành lang.


Lee Sanghyeok lướt điện thoại rất lâu, phân vân một hồi cuối cùng quyết định từ bỏ chuyện liên lạc với Han Wangho. Đôi mắt nhức nhối khiến anh bất giác dụi mắt, sau đó anh nhận ra, ký túc xá vốn đang sáng trưng bỗng trở nên u ám...


Cùng lúc đó...


Máy tính của Han Wangho bắt đầu nhấp nháy.


Rất nhiều giọng nói đột ngột dội vào trong đầu Ryu Minseok.


Song Kyungho đang hát ở KTV thả micro xuống.


Kim Hyukkyu hoảng loạn tìm điện thoại cố gắng gọi điện.


...


Toàn bộ đèn trong trụ sở các đội tuyển bắt đầu chớp tắt. Vào đúng nửa đêm, như thể có điềm báo trước, mọi người đồng loạt ngẩng lên nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Tiếng thông báo vang vọng khắp chốn.


"Các triệu hồi sư thân mến, chào mừng đến với Liên Minh Huyền Thoại."

| lck | chào mừng đến với liên minh huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ