Sự bảo hộ của Xà nữ (4)

867 212 6
                                    

Đêm đến,

Han Wangho, Son Siwoo và Choi Hyeonjun gác đêm, bảy người còn lại đang chợp mắt.


"Hình như Showmaker phát hiện ra điều gì rồi." Choi Hyeonjun lên tiếng.

"Có lẽ vậy, chúng ta cũng phải cố gắng mới được." Han Wangho thở dài.

"Thật ra tui thấy hơi tò mò, sao cứ phải đúng mười người nhỉ." Choi Hyeonjun ngẫm nghĩ, "Phó bản liên tục nhấn mạnh với tui là mười người mười người, nghe nhức hết cả đầu."

"Ba mươi ngày thời gian Liên Minh, phó bản gồm mười người." Son Siwoo cười khẩy, "Thú vị thật."


"Ê, Hyeonjun." Han Wangho đột nhiên lên tiếng, "Nếu sau này bị thứ gì đó truy đuổi, nhớ sử dụng năng lực đấy nhé."

"Sao tự dưng nói thế?"

"Thật ra bữa đó đi ăn, anh đã biết mày nhận được nhiệm vụ phó bản rồi."

"Hả?"

Han Wangho gật đầu, "Ừ, anh đã nhìn thấy nên vẫn chờ mày nói ra. Thế mà mày thà lén lút viết thư chứ không chịu nói thẳng cho anh biết, quá đáng thật đấy."

"Thư cái gì mà thư. Tào lao!"

"Nào về anh lấy ra đọc trước mặt fan cho xem há há há há há..."


"Wangho à," Son Siwoo đột nhiên cắt ngang, "Mày xem trước kết cục của tao được không?"

"Mày làm khó tao đấy à." Han Wangho chối phắt, "Còn lâu mới xem, mà có thấy cũng đếu nói cho mày biết."

"Wangho à, nếu thực sự có một ngày như vậy thì thay tao chuyển lời một câu nhé."

"Đếu nhé." Han Wangho lười cãi.

"Nói cho thằng bé biết, tao chưa bao giờ yêu nó, và cũng chết trước nó rồi."


Han Wangho kích hoạt kỹ năng cá nhân Nhà Tiên Tri — Ảnh. Hình ảnh hiện lên trong một cơm mưa tầm tã, Lee Sanghyeok quỳ gối trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới là những pho tượng đá vây quanh thành những vòng tròn, trong tầm mắt anh là Heo Su, Son Siwoo, Choi Hyeonjun... là tất cả mọi người trừ Lee Sanghyeok.


Han Wangho gượng cười, vỗ vai Son Siwoo, "Có những thứ tự mình nói ra vẫn tốt hơn, tao truyền lời thì còn nghĩa lý gì nữa, đúng không?"


Đến giờ giao ca, Lee Sanghyeok, Heo Su, Kim Geonbu và Jang Yongjun thay chỗ ba người. Lee Sanghyeok dặn dò Han Wangho lo ngủ cho đủ giấc.

"Sanghyeok hyung," Han Wangho quay đầu lại, gọi Lee Sanghyeok.

"Sao thế em?"

"Trước khi vào đây thằng nhóc Hyeonjun đã viết một bức thư, lúc ấy em còn chế giễu nó, giờ nghĩ lại lẽ ra em cũng nên viết gì đó chứ nhỉ?"

Lee Sanghyeok cau mày, "Nếu anh không nhầm, em cảm thấy bản thân mình không thoát ra được đúng không? Wangho à..."

"Đâu có, em chỉ cảm thấy nếu thật sự không thể thoát ra được, vẫn còn nhiều chuyện chưa thu xếp xong thì đáng tiếc thật đấy."

| lck | chào mừng đến với liên minh huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ