Mọi người thấy gấu cưng của em chưa? (4)

1.6K 293 13
                                    

"Bọn tôi thực sự rất cần cậu."


"Em có một thắc mắc, " Ryu Minseok chỉ vào người bên cạnh, "Mắc gì cậu ta lại ở đây? Ai mượn vậy?"

Heo Su cười cười bảo, "Là cậu ấy tự muốn tới."

Lee Minhyeong cãi, "Thêm bớt một người thì có làm sao đâu. Với cả ai cũng có biến đổi ở mức độ nào đó, mỗi tớ thì không. Coi như thử nghiệm thôi."


"Tôi cũng sẽ theo dõi trạng thái của tuyển thủ Gumayusi trong suốt quá trình và ghi chép lại kỹ lưỡng." Heo Su chú thích xong thì nhìn Han Wangho. Cậu biết mình phải chia sẻ toàn bộ thông tin về phó bản mà cậu biết. Đúng là cậu không thể một thân một mình vào phó bản, mà tất cả những điều này đều là do Lee Sanghyeok nỗ lực sắp xếp vì cậu.


Han Wangho thuật lại toàn bộ thông báo và nhiệm vụ của phó bản cậu nghe được từ tiếng phát thanh. Heo Su hí hoáy theo bản năng, thậm chí còn ghi chú một cách nghiêm túc. Hắn vừa nghe vừa lấy điện thoại kiểm tra gì đó.

"Vậy đấy. Nó nói cho tôi biết hôm nay đến gần điểm xuất phát là có thể bước vào. Không giới hạn thời gian, không hạn chế số người."

"Ừm." Heo Su vô thức xác nhận lại lời Han Wangho, "Tôi vừa kiểm tra qua bối cảnh câu chuyện của Annie trong game. Tuy khác với phát thanh thông báo nhưng thực ra nội dung  cũng tương tự. Tôi xin nhắc lại nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1: xoa dịu cơn giận dữ của cô bé Annie và tìm ra kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện. Nhiệm vụ 2: cứu những người dân làng vô tội. Nhiệm vụ 3: tìm thấy bé gấu của Annie. Còn gì nữa không?"

"Không."

Heo Su gật đầu, "Đề xuất của tôi là dặn dò kỹ lưỡng đồng đội của mình để ứng phó với ban quản lý của đội tuyển. Khoảng hai tiếng nữa trời sẽ sáng, chúng ta có thể khởi hành mà không gây quá nhiều phiền hà cho người khác. Mọi người thấy vậy được không?"

Chẳng ai đáp lại câu hỏi của Heo Su. Không một ai rõ bọn họ sẽ đối mặt với điều gì, là một trò chơi hay cuộc chiến sinh tử, kết quả là điều không thể biết. Tuy bọn họ đã nỗ lực thu thập thông tin thế nhưng phần lớn vẫn là suy đoán. Ký túc lặng như tờ. Lee Sanghyeok đứng dậy, phá tan bầu không khí u ám.

"Được rồi mọi người. Vẫn còn một ít thời gian, đi lo việc của mình đi. Han Wangho, em ở lại đây."


Đợi mọi người đi hết, Lee Sanghyeok mới nhìn Han Wangho.

"Sanghyeok hyung, chuyện đã đến nước này thì em sẽ ngoan ngoãn chờ tới bình minh để đi cùng mọi người. Dù gì bọn anh cũng đã chuẩn bị rất nhiều mà phải không? Em sẽ không tự ý hành động đâu, đừng giám sát em nữa."

"Han Wangho," Lee Sanghyeok không muốn nghe những cái cớ đó, "Anh muốn hỏi em một câu."

"Hỏi đi."

"Em đã nhìn thấy gì?"

"Gì cơ?"

"Anh hỏi, em đã nhìn thấy gì? Hay nói cách khác, em đã thấy trước được điều gì rồi đúng không? Vậy nên em mới sợ hãi như vậy."

"Anh đang nói gì vậy Sanghyeok hyung? Em chả hiểu gì hết." Nỗi sợ trong đáy mắt Han Wangho không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của Lee Sanghyeok.

| lck | chào mừng đến với liên minh huyền thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ