8

131 18 0
                                    

"Cháu tên là gì?"

"Cháu là Yujin ạ, cháu 12 tuổi, cháu đang ở với ba, cháu chỉ có ba thôi, và đúng ạ, ba rất tự hào về cháu ạ"

Yujin cười khúc khích, rồi bỗng bụng nhóc réo lên một tiếng, nhóc liền đảo mắt, sao hôm nay bụng kêu tiếng to thế không biết....

"Cháu đói lắm không? Chúng ta ghé lại đâu đó ăn nhẹ hay chú mua cho cháu chút gì đó nhé?"

"Không sao đâu ạ, chú đừng lo, cháu sẽ về ăn với ba"

"Vậy thì mở cái ngăn kia ra đi, chú có ít bánh ngọt ở đó, ăn thỏa thích nhé"

Yujin ban đầu còn rụt rè nhưng sau lại vì đói quá mà thoải mái nhét một cái bánh nhỏ vào miệng, vụn bánh dính quanh miệng, nhóc tít mắt vui vẻ cảm ơn hắn, rồi lịch sự dọn dẹp vỏ bánh giúp hắn.

"Nếu lúc đó chú kết hôn sớm, chắc là con trai của chú cũng tầm tuổi Yujin rồi"

Hắn nhìn nhóc con ngoan ngoãn bên cạnh mình, nếu lúc đó hắn từ bỏ ước mơ đứng trên sân khấu, thuyết phục em một chút, có lẽ bây giờ con trai của họ cũng đã lớn rồi, nhưng lúc đó hắn lại có suy nghĩ khác, đành để em đi, bây giờ hắn đã có tất cả, có nhà, có xe, danh vọng và sự nghiệp, tầng 19 Seoul Square cũng liên tục chiếu quảng cáo do hắn đóng, hoặc là các đoạn cut từ các MV của hắn, nhưng đổi lại, mỗi khi quay về căn rộng lớn kia, hắn chỉ có một mình, giữa trăm mét vuông rộng lớn của căn biệt thự xa hoa, nơi có vườn hoa hồng nhỏ hắn tự tay chăm sóc dù đã úa tàn không biết bao nhiêu lần, hắn cũng chỉ có một mình, không bạn bè, không người yêu, thỉnh thoảng lại có bố mẹ ghé thăm, đã sống hơn nửa đời người, hắn mới nhận ra giá trị khi có một người kề cạnh mỗi ngày là quý giá đến mức nào. Nhưng hắn lại chẳng dám thử với ai thêm lần nữa, vì chẳng quên được người cũ, đột nhiên Thẩm Tuyền Duệ biến mất khỏi cuộc đời hắn, bất thường đến mức khó tin, không để lại gì như chưa từng tồn tại, hắn sau khi ổn định một chút cũng có nhờ trợ lý đi khắp nơi thăm dò tìm em, nhưng cả ở trường đại học cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, đó là thời gian Tuyền Duệ vừa sinh con xong, đã lên máy bay về Trung Quốc để bố mẹ chăm sóc cả hai, sau khi Yujin một tuổi hơn mới bế nhóc về lại Hàn, bắt đầu quay lại học nốt năm cuối rồi tốt nghiệp, sau đó đi làm ở một công ty nhỏ, khi ấy hắn đã ở đỉnh cao sự nghiệp, không còn quá nhiều thời gian để kiếm tìm nhau, cứ như thế mà lạc mất nhau giữa Seoul rộng lớn, đã từng là tất cả, rồi cuối cùng lại trở thành không là gì cả của nhau. Hắn tiến gần hơn với hào quang, em lại càng đi vào nơi mặt trời ngã về đằng tây, cứ như thế càng lúc lại càng xa.

Tồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ