"Thẩm Tuyền Duệ, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện"
Tuyền Duệ cứng người khi hắn nắm chặt cổ tay em, Yujin cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn về phòng riêng, nhóc bắt đầu nhìn thấy mối quan hệ không đơn thuần của chú Jiwoong và ba mình, nhóc vào phòng, lục lại ảnh cũ, nhìn thấy ảnh ba bế mình khi còn bé tí tẹo, trên ngực áo là cái ghim cài màu hồng hình thoi, rất quen thuộc.
Yujin nghĩ nhóc gần như đã biết tất cả rồi.
Tuyền Duệ mở cửa phòng làm việc, mời hắn vào rồi đóng cửa lại, em căng thẳng không biết phải nói gì, nếu hắn chỉ là người yêu cũ, em sẽ không ngại đá hắn bay khỏi cửa, nhưng hắn không đơn giản là người yêu cũ, mà còn là bố của con trai em. Em đắm đuối trong bể suy nghĩ, không biết phải làm gì và nói gì, Tuyền Duệ thực sự là người lý trí, nhưng lại không thể bình tĩnh nỗi.
Rồi, cơ thể em ấm lên, hắn bất ngờ ôm lấy em mà không nói một lời, chỉ bao bọc em trong vòng tay bằng tất cả thương nhớ, không có lấy một từ trách móc, Kim Jiwoong ôm em, so với những ngày còn yêu đương, cái ôm này lại càng trân trọng yêu thương em gấp bội, em ở trong vòng tay hắn, rồi nghe được từng tiếng nấc của hắn, và cảm giác ướt đẫm trên vai mình, em cũng run rẩy chạm vào hắn, rồi ôm lấy hắn, cảm nhận hắn siết chặt eo mình hơn, em không nói gì, hắn cũng không nói gì, chỉ ôm nhau thật lâu trong phòng làm việc của em.
"Jiwoong...em..."
"Tuyền Duệ, đừng đi"
Em chỉ hơi nhích ra ngoài một chút đã bị hắn vội vã giữ lại, em đau xót vuốt tóc hắn, người đàn ông đã giữ vẻ ngoài lạnh lùng, sống một cuộc sống độc thân đáng ngưỡng mộ suốt mười mấy năm qua đang yếu đuối ôm em khóc như một đứa trẻ, Tuyền Duệ bắt đầu cảm thấy chân mình không chạm đất nữa, hắn nhấc bổng em lên, rồi đặt em ngồi lên đùi hắn.
"Jiwoong..."
"Đừng xin lỗi, đừng nói gì cả, đừng tự trách, anh không trách em, ngày xưa cũng không, bây giờ không, tương lai cũng không"