Em không để ý quá nhiều lời của cô nàng tiếp thị, chỉ nhẹ nhàng cầm cả hai quyển album lên, đem thẳng tới quầy thanh toán, bên tai vẫn là những lời khen có cách của nhân viên tiếp thị và thu ngân, em thẩn thờ xách theo hai quyển album cùng đống đồ lỉnh kỉnh về nhà, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, xé lớp seal ra, cảm nhận từng đường vân nổi được mạ vàng của quyển album, chữ R được viết hoa và in nổi, còn được viết font khác những chữ còn lại, em nhẹ nhàng lật từng trang một, xem từng tấm ảnh chụp với màu film rất đẹp, rất thuận mắt, quyển này là ảnh hắn chụp ở Wonju, ở chân đồi, dựng một túp lều nhỏ rồi đốt lửa, tuy không phải concept quá đặc biệt, nhưng lại tạo cảm giác êm ái, nhưng cũng thật cô độc, khi hắn đứng trước mặt trời đang ngã về tây, trên tay là màu vẽ dính đầy, cùng dòng chữ nhỏ màu trắng.
"I can't draw the sun."
Em lại lật thêm vài trang nữa, là những bức ảnh hắn tự tay vẽ lên túp lều trắng, in lên những dấu tay, vẽ những hình nhỏ và viết chữ lên, tạo cảm giác hắn đang cực kì hỗn loạn trong suy nghĩ, em lại lật thêm vài trang, là khi trời đã tối, hắn đứng giữa một vòng tròn làm từ nến, bóng đổ về phía sau như kim đồng hồ, và vẫn như cũ, vẫn có chút cô đơn và lạc lõng, giữa nơi đất trời rộng lớn không có điểm cuối, con người sẽ trở nên cực kì bé nhỏ, vùng vẫy một cách tuyệt vọng.
Em kẹp lại mấy chiếc photocard vào album, nghĩ bụng Yujin sẽ rất thích chúng, rồi mở quyển album thứ hai. Là quyển có hai chiếc ghim cài áo em thiết kế, quyển này lại dạng một chiếc hộp có chỗ mở như bìa thư, giống như một chiếc thiệp, em chạm vào hình in nổi tráng bạc trên bìa, như chiếc album còn lại, chiếc này cũng in nổi chữ R, Tuyền Duệ ban đầu không hiểu dụng ý của hắn, nhưng bây giờ đã bắt đầu hiểu rồi.