12

128 14 4
                                    

"Áo của con ở đâu ra thế?"

"Áo...Áo khoác ạ? Của bạn con ạ"

Yujin ngập ngừng một chút rồi trả lời, nhóc không muốn nói dối, nhưng sợ ba sẽ bắt nhóc quay lại rồi trả áo, nhóc sợ khi ba và chú Jiwoong gặp nhau sẽ rắc rối lớn, anti fan gặp người mình anti chắc chắn sẽ nổ ra thế chiến thứ ba, quán ăn đã đủ nóng, lửa giận của ba mà phừng phừng sẽ gây hỏa hoạn mất...

"Cái ghim cài áo trên đó, chút nữa cho ba xem nhé"

Yujin tháo chiếc ghim cài áo ra, rồi nhét vào túi, sau khi tới nhà, nhóc mới đưa cho ba xem. Tuyền Duệ nhìn thật kĩ chiếc ghim cài áo, trong lòng ngổn ngang, những cảm xúc đã ngủ yên dường như cựa mình, mong muốn được sống dậy, vươn qua mảnh đất cằn cỗi phía trên mà tiếp tục tồn tại.

"Ba sẽ trả cho con sau nhé..."

Tuyền Duệ cầm chiếc ghim lên tầng, vào phòng riêng rồi mở hộp trang sức ra, tìm thấy một chiếc ghim cài giống hệt, chỉ khác là của em có màu hồng, hai chiếc ghim có màu bạc bọc bên ngoài rất giống nhau, cũng đã chẳng sáng lấp lánh như khi em mua nó, em nhẹ nhàng xoa lên lớp màu xanh đã bong tróc một chút, nhớ lại những tháng ngày yêu đương ngốc xít của mình.

Đẹp lắm, sau này khi chúng ta kết hôn, anh sẽ cài nó vào lễ phục"

Em mỉm cười, rúc sâu vào lòng người đàn ông mình yêu hơn sau khi hắn nhận lấy món quà nhỏ em tặng, Tuyền Duệ đã tặng hắn một chiếc ghim cài áo bằng bạc thật, tuy không phải thứ gì quá quý giá, nhưng đối với Jiwoong đây là thứ chắc chắn hắn sẽ trân trọng mãi mãi, hắn nâng niu chiếc ghim nhỏ trong tay rồi ôm chặt em hơn, kể từ khi hắn nhận chiếc ghim, hắn cũng đã bắt đầu không còn quá thiết tha ánh đèn sân khấu, hắn mong muốn được trở thành người một nhà của em hơn, nhưng hắn vẫn chưa dám nói cho em nghe suy nghĩ này, vì sợ Tuyền Duệ sẽ từ chối, hắn định sẽ đợi hết hợp đồng rồi quay lại trường đại học, kiếm tiền bằng công việc bán thời gian, sau đó đến công ty nào đó làm nhân viên văn phòng bình thường, đảm bảo cuộc sống ổn định rồi sẽ cầu hôn em, có lẽ sẽ mất thêm ít nhất 5 năm nữa, nhưng hắn vẫn muốn thử, hắn đã mất ít nhất 8 năm vì đam mê ánh đèn và hào quang của một thần tượng, nhưng lại không thành công, hắn không từ bỏ ước mơ của mình, chỉ là chuyển nó sang một hình thức khác, biến giấc mơ của mình thành hạnh phúc với Thẩm Tuyền Duệ.

Tuyền Duệ cầm cả hai chiếc ghim ngồi xuống giường, nếu chiếc ghim này trên thế giới có xuất hiện hai cái, chắc chắn em sẽ không nghi ngờ gì, nhưng đây là bản thiết kế của em, là thứ em đã tạo ra độc quyền cho em và hắn, em vuốt ve cái tên khảm phía sau mặt ghim rồi thở hắt ra. Bản thân em đã tự huyễn hoặc mình rằng đã có thể quên đi hắn, xóa tan hình bóng của Kim Jiwoong khỏi cuộc đời em kể từ sau khi em sinh con, tình yêu của em dành cho con trai quá lớn, đến mức em đã để nó lấn át và xoa dịu em sau khi tan vỡ, nhưng đến khi em lại nhìn thấy CD của hắn, nhìn thấy hình ảnh chăm chỉ của hắn trong đứa con trai bé bỏng của mình, trái tim em lại nhói lên với những nhớ thương mà em đã chôn vùi đi mất, em cứ ngỡ mình sẽ quên, sắp quên và đã quên, nhưng rốt cuộc chỉ là giấu nó vào một phần tim đã chết, đến khi nhìn thấy chiếc ghim này hay bất cứ thứ gì liên quan tới người đàn ông đó, mặt hồ bên trong em lại gợn sóng, đưa chiếc thuyền lênh đênh giữa hồ ra xa hơn, đến tận cửa biển rồi mất hút.

Tồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ