"Hay là kể với Yujin nhỉ? Người đó là người chú nhắc tới trong các bài hát như "May I love you" "Halcyon" "Vernalagnia" và "R" đấy"
"Những bài tình ca đó đều có gì đó thật buồn, cháu thích lắm, nhưng cháu thấy đều buồn cả"
Hắn bỗng mỉm cười, hai mắt nhìn chăm chú vào đứa nhóc trước mặt, những bài hát đó đều có giai điệu vui tươi, lời hát cũng đẹp đẽ, nhưng đều là để ẩn chứa sự mất mát của bản thân hắn khi Tuyền Duệ rời đi, chẳng mấy ai nhận ra những gì hắn gửi gắm bên trong, nhưng cậu nhóc này tuy vẫn còn nhỏ, lại có thể thấy được một chút gì đó từ những ca từ tươi mới đó.
"Sao Yujin lại nghĩ là buồn?"
"Tuy giai điệu tươi mới, nhưng không quá nhanh, có chút giống nhạc ru, nhẹ nhàng ngọt ngào, và còn về phần lời, cách chú thiết tha xem người đó là duy nhất trong "R", cách chú trân trọng người đó, xem người đó như hơi thở, muốn cùng đi tới răng long đầu bạc, nhưng mà cháu nghĩ có lẽ chú đã không thể..."
"Giỏi lắm, đúng thật là như thế, chú và người đó không thể.."
"Cháu mỗi lần nghe R đều muốn khóc thôi, dù Yujin chưa yêu đương với ai, nhưng Yujin lại dường như hiểu được chú. Chú đừng u buồn quá, Yujin nghĩ người đó sẽ sống hạnh phúc và mong chú cũng thế, hoặc ít nhất cũng sẽ có chút hối hận để bù lại cho những đau khổ của chú, chú yên tâm, ai cũng sẽ hạnh phúc thôi dù có đi cùng nhau hay không mà"
Yujin vừa nói xong, Tuyền Duệ ở văn phòng hắt xì liên tục 3 cái, thầm nghĩ hôm nay chắc là trời không lạnh như hôm qua, thời tiết đột ngột thay đổi nên em lại dị ứng rồi, liền bỏ vào miệng hai viên thuốc rồi tiếp tục vùi đầu vào bản báo cáo tuần.
Nếu Thẩm Tuyền Duệ biết nguyên nhân khiến em thật sự phải bị hắt xì hắt xì liên tục như thế, em chắc chắn sẽ lại muốn mang Yujin nhét ngược vào bụng mất.